Một ngày đẹp trời sau bao ngày mưa dầm. Bầu trời trong xanh, vài đám mây trắng lững lờ trôi trong ánh nắng chói chang dù trời đã về chiều. Tôi khoan khóai phóng con ngựa sắt trên đường về nhà sau giờ tan sở, thấy đôi khi ngửi bụi vẫn tốt hơn là lội nước dưới mưa. Trên đường vừa đi vừa ngắm mấy em gái ngược xuôi, chín người mười vẻ với dáng dấp yêu kiều. Nếu có một ngày nào đó, mấy nàng giở chứng đình công kéo rốc ra biển Đông ở hết, bỏ lại bọn đàn ông trong đất liền tranh nhau làm vương làm tướng... chắc chết héo cả bọn vì nhớ mấy nàng. Đang mải mê suy nghĩ vẩn vơ thì một bóng hồng từ ngã ba bên kia phóng xe quẹo qua trước mặt tôi cái vèo như tia chớp, tôi hốt hoảng thắng gấp và nghe cái rầm. Tôi đo đường và nằm dài trên đường bên lề phải, bàn chân phải kẹt cứng dưới con ngựa sắt của mình.
Ê ẩm cả người, loay hoay lồm cồm ngồi dậy nhìn theo bóng người đẹp chạy xa khuất tuốt đàng xa, ngó xuống thấy bàn chân của mình sưng tù vù và tối hôm đó khỏi ngủ vì đau nhức. Qua hôm sau chịu không xiết, nhờ đứa em đưa vô nhà thương khám, kết quả bó bột bàn chân phải. Ông Bác sỹ lạnh lùng bảo: "Một tháng sau ông mới được cắt bột nha! cắt sớm...gãy lại ráng chịu!". Sai một ly đi một dặm, mình sơ sẩy lơ đểnh chỉ có một giây giờ ngồi một chỗ cho một tháng. Ở nhà con vợ chỉ lo cái xe bị trầy tróc sơn, hư chỗ nầy chỗ nọ chứ có ngó ngàng gì tới cái chân băng bột đâu à! Còn mình thì cứ ngồi đâu là ngồi một đống chứ nhúc nhích cục cựa là đau điếng ở bàn chân, lớp bột băng quanh bàn chân nặng như cái cùm. Đau khổ nhất là khi bị ngứa, ngứa đến muốn nhảy dựng lên không biết gải làm sao cho hết....
Đau chân ngồi một chỗ chịu trận, đành nhổ râu mà ngẫm nghĩ chuyện quá khứ vị lai và nghe vợ nó chì chiết. Cứ lải nhải mấy câu: "Lành lặn không muốn, nhậu cho cố giờ què như vậy mới vừa lòng...."; không thì "Sợ ai uống hết rượu hay sao á! dành uống cho nhiều giờ ra nông nổi như vầy, sao không thấy mấy người nhậu chung vô thăm, vô lo. Coi vậy đó chắc cũng chưa tởn đâu, hết là nhậu lại cho coi, hỏng chừng nhậu bù nữa á....!!!";... Chà chà! còn nhiều nữa, lai láng như biển hồ lời nàng thủ thỉ bên tai, mà mấy bà cũng ngộ, cứ thấy mấy ông té xe là kết luận bởi nhậu mới vậy. Tôi còn có người bạn có câu kết luận xanh dờn mỗi khi nghe tin tôi té xe, "Ổng té là vì lo dòm gái..." Coi có chết không? Bộ cứ dòm gái là té xe sao? Nếu đúng vậy thì khối tên cũng té như tôi. Gi mà không dòm, vậy đàn ông dòm cái gì bây giờ?
Ở nhà là vậy, còn đám bạn trong cơ quan thì khỏi nói. Nghe tin, vài người làm chung vô nhà thăm kể lại rằng trong cơ quan có tin đồn: "Ông BQ đi nhậu về bị vợ nhằn, nổi sùng ổng đá vợ một cái, trong lúc bả đang ngồi giả tỏi ớt làm nước mắm sẵn cái chày trong tay, bả đập lại trúng chân... nên bó bột" (???) Rồi còn có người nói tại vì ổng cưng cái xe, như người ta khi té thì lo quăng xe nhảy để cứu người, còn ổng thì lấy chân đỡ cái xe vì sợ hư, thà gãy cẳng chứ không để trầy sơn xe, tính ổng xưa nay là vậy mà! (?) Chà chà! Còn vài tin như vậy nữa, kể ra thêm xấu. Thôi cứ ngồi cười, ngậm bồ hòn làm ngọt chứ biết sao bây giờ?
Giờ đã qua một tuần, còn ba tuần nữa mới tới ngày cắt bột, 21 ngày dài đăng đẳng với cái cùm ở bàn chân không biết sẽ xoay sở ra làm sao. Vài ngày nữa chống nạng nhờ người chở vô cơ quan đi làm, cơ quan chắc cũng thông cảm để mình làm kiếm cơm với cái chân bó bột, còn việc bên ngòai đành gác qua một bên, chịu khó đục thêm lổ cho sợ dây nịt quần là xong. Thật là tai hại cho ba cái vụ té xe, khà khà! hôm nay mình bị người cười, vô bộ nhớ mà ngồi chờ dịp cười lại. Còn vợ ở nhà nhằn riết chắc mình xin một chỗ tị nạn "chính em", gần thì ở B/T, xa hơn ở C/T, không thì Canada hay Mỹ quốc, không biết có được không?