Trung ThuTháng tám mùa Thu, Sài Gòn chỉ có hai mùa Mưa và Nắng, nhưng vẫn có lá vàng rơi bay la đà trong cơn gió chiều nhuộm nắng vàng. Tháng tám với những cơn mưa bất chợt làm ngập đường phố, làm ướt tóc ai thôi bay trong gió. Một chiều người ta bất chợt nhìn thấy những quầy bán bánh TrungThu nở rộ khắp nơi trên đường phố, rực rỡ màu sắc trong những tủ kiếng sáng loáng. Họ mới giật mình và thầm nghĩ: "À! Trung Thu sắp đến rồi ư?"
Nhìn những cái bánh Trung Thu, những cái lồng đèn treo thành chùm lủng lẳng trên cao, đôi khi ta chợt bồi hồi nhớ lại chút kỷ niệm ngày xưa, cái thời mà ta còn ăn chưa no lo chưa tới. Ngày xưa đó mỗi lần vào độ Thu về anh em tôi chỉ nhớ mỗi cái ngày gọi là Tết Trung Thu, trông ngóng chờ đợi ngày ba tôi đi làm về với một hộp bánh Trung Thu treo trên ghi đông xe đạp. Cả nhà reo lên mừng rỡ rồi mở hộp ra ngắm nhìn từng cái bánh đẹp đẽ dưới ánh mắt trìu mến của ba mẹ. Chờ tới đêm rằm mẹ tôi cắt bánh chia ra thành từng miếng nhỏ có hình tam giác, mỗi đứa từ lớn đến nhỏ đều được một miếng bánh bằng nhau.
Ngày đó, bánh Trung Thu là một mặt hàng xa xí phẩm, giá một cái bánh có thể đi chợ hai ba ngày cho một gia đình lao động nghèo như nhà tôi. Không chỉ phải là nhà tôi, cả cái xóm lao động nghèo nầy đều như thế. Bọn trẻ chúng tôi sau khi được ăn bánh, hôm sau đều vào lớp kể khoe với bạn bè rằng :"Ngày hôm qua mình vừa được ăn bánh Trung Thu..." Vậy mà vẫn có đứa nghèo hơn, những đứa đó thường ngồi tủi thân một mình riêng một góc, cái bánh chỉ có trong giấc mơ của nó mà thôi. Đã mấy chục năm qua rồi của thời ấy nhưng tới giờ đôi khi nhớ lại những người bạn nầy, tôi không khỏi có lúc chạnh lòng. Từ lâu rồi tôi đã tự nhủ với lòng rằng: "Không bao giờ tôi để con tôi phải rơi vào tình thế giống vậy" và tôi đã làm được.
Tôi nghĩ cho tới giờ cũng vậy, đâu đó trên đất Sài Gòn mến yêu của tôi vẫn còn những đứa trẻ mơ về những cái bánh Trung Thu. Vẫn còn những đứa trẻ đứng lại tần ngần ngắm bánh chưng trong tủ với đôi mắt thèm thuồng, mơ mộng. Nói đâu chi cho xa, ngay trong xóm lao động nghèo tôi đang ở cũng vậy. Mấy đứa con của ông bạn chạy xe ôm đầu ngõ không ngày nào chúng không hỏi ba nó chừng nào mới mua bánh Trung Thu cho tụi nó. Giờ mà ba tụi nó mua sao nổi? Một cái bánh đậu xanh hai trứng của một hiệu xoàn xoàn cũng có giá hơn sáu chục ngàn rồi, gần bằng số tiền thu nhập của anh ta ngồi phơi mưa phơi nắng ngóng khách cả ngày. Anh ta hẹn với lủ con rằng : "Chờ khi nào đại hạ giá sẽ mua..." Bởi vậy, mới hồi sáng nầy, trong lúc anh ta đang ngồi uống cafe trong quán gần bên tôi, thằng nhóc con trai lớn của anh ta trạc chín mười tuổi gì đó hùng hục chạy ra quán vừa thở vừa hét tướng lên với ba nó: "Ba ơi! bánh Trung Thu đại hạ giá rồi kìa, mua 1 tặng 1 kìa ba...." Cả quán phì cười, còn ba nó sượng sùng vừa cười vừa la yêu thằng nhóc: "Thằng quỷ! có vậy mà cũng la làng làm tưởng cháy nhà, từ từ rồi ba mua...." Tôi cười nhưng thấy nao cả lòng, kẻ ăn không hết người lần không ra. Đâu chỉ mỗi gia đình anh, còn lủ con nhà chị bán xôi, nhà anh bốc vác bên cảng hoa quả và còn nhiều nữa, với nỗi canh cánh trong lòng mỗi độ Thu về, nội cái chạy tiền học cho con sau mùa tựu trường cũng bở hơi tai rồi nói gì tới bánh với trái.
Trung Thu với tôi không chỉ mỗi thời ấu thơ mới có kỷ niệm, chỉ mới đây thôi, Trung thu năm rồi bọn tôi có người bạn nơi xa thật xa gởi về cho hộp bánh ăn cho vui trong ngày rằm tháng tám. Cả bọn kéo nhau ra một quán gần bờ sông cắt bánh thưởng thức ngắm ánh trăng rằm tán chuyện với nhau. Những cái bánh thơm ngon thấm đẫm tình bạn nồng ấm của người ở xa lẫn ở gần, một kỷ niệm êm đềm thân ái luôn mãi trong tôi. Ai bảo già rồi không thích Trung Thu nhỉ?
Năm nay tôi không còn được họp mặt bạn bè vì ai cũng bận công việc nhưng tôi luôn mong rằng sẽ có một ngày như thế trong tương lai. Chiều nay tôi sẽ đi thu gom vài hộp bánh của mấy tên bạn nhà giàu có chức được người ta biếu tặng mà ăn không hết, biếu bị người khác chê, tôi gom hết. Gom đem về cho mấy đứa nhỏ con nhà nghèo để nghe chúng cám ơn thật chân thành, mong rằng mình thực hiện được điều nầy. Tôi có người bạn gái thời mới tập tểnh yêu đương, giờ cô ấy thành một bà phốp pháp nhưng tràn đầy nhân hậu. Từ tháng bảy âm lịch là cô ấy gom tiền phát chẩn gạo mắm muối cho một số người nghèo, rồi tới rằm tháng tám lăng xăng vận động tìm kiếm bánh trái cho trẻ đường phố, cơ nhỡ. Chiều nay gom được bánh tôi giao cho chị ta hết là xong, khỏi lo. Ai cũng có tấm lòng như chị ta thì chắc cuộc sống quanh mình bớt lạnh lẽo. Hi! may mà tôi có chỗ thân quen xin được bánh còn như không, không biết tôi có dám bỏ tiền túi ra mua vài cái góp phần với chị ta không? Chắc là không quá! Lấy của người cho thì hơi dễ chứ lấy của mình cho... chắc khó à nha!
Mùa Trung Thu năm Canh Dần 2010