Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 25 Tháng 11 2024, 18:52
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» VUI BUỒN KHI LÀM THÊM «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1186 | Trả lời: 0)
Tiêu đề bài viết: VUI BUỒN KHI LÀM THÊM
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 12 2010, 22:47
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Tuần rồi tôi nhận được ít việc làm bên ngoài, sau cái vụ tai nạn nên ăn không ngồi rồi gần hai tháng trời, mối làm ăn cũ mất ráo nên giờ có người giới thiệu việc nầy tuy không đúng chuyên môn và tiền bạc thì hơi ít nhưng có còn hơn không. Tôi kêu một người phụ việc nữa và cả hai khăn gói đi làm. Công việc là bảo trì hai chục cái máy may công nghiệp và hai cái máy nén gió (air compressor) cho một công ty may mặc tư nhân. Tuy không đúng chuyên môn nhưng tôi làm được vì ba cái vụ điện motor 1 pha và mấy cái đầu máy may cơ khí không có gì là quá khó.
Việc làm thì không có gì phàn nàn, tiền bạc tuy hơi ít nhưng không sao, có muốn hơn cũng không được, thêm đồng nào hay đồng đó. Cái phàn nàn là tay chủ công ty nầy "nổ" quá cỡ thợ mộc! Mới gặp nhau lần đầu, lần đầu tiên làm việc với nhau chưa gì hết mà ông ta đã luôn khoe khoang đủ điều mỗi khi nói chuyện với bọn tôi. Thường thì người ta có cái hơn mình thì người ta nói, chuyện đó không có gì để bàn nhưng ông nầy thì không phải vậy, nói những cái hơn người mà tôi biết tỏng là hắn không có, thậm chí không biết hoặc chỉ biết lơ tơ mơ.
Đầu tiên là hắn chỉ tôi cách sửa chữa dàn motor trong khi hắn không thể phân biệt cái nào là cái startor, cái nào cái rotor v.v. Tôi không phàn nàn gì về việc nầy vì hắn càng nổ về vụ nầy hắn càng lòi cái dở mình ra và nói không phải chứ....tôi luộc hắn vài cái rotor không hư cứ bảo là hư cổ góp, xách đi gia công lại là bọn tôi có tiền nhậu rồi, nên tôi cứ cười và gật theo ý của hắn. Chuyện mà gọi là nổ khác hoàn toàn.
Trong lúc giải lao anh ta mời tôi đi thăm nhà của mình và nói:
- Cậu xem thử trong nhà của tớ, đố cậu tìm ra món nào là hàng Việ Nam sản xuất, tớ chỉ xài hàng ngoại nhập thôi, hàng nội cho... tớ chả thèm (?)
Tôi nhìn anh ta rồi tự hỏi: "Chuyện nầy mắc mớ gì tới mình nhỉ? Ông muốn xài hàng nào thì kệ ông, nói với mình làm gì???"
Thấy tôi không trả lời, có lẽ nghỉ rằng tôi không tin , anh ta bước tới cái bàn và cầm hủ đựng tăm xỉa răng đưa tôi xem, rồi nói:
- Tăm xỉa nầy là của Mã Lai nhé, lọ đựng cũng thế, không phải khoe, tới cuộn giấy vệ sinh tớ củng xài hàng Mỹ....
Và anh ta huyên thuyên giới thiệu hàng họ trong nhà anh đang xài, rồi phán một câu:
- Xài hàng ngoại tốt lắm, có xài mới thấy đáng tiền, xài hàng nội chán chết.
Tôi chỉ cười với anh ta cho phải phép chứ không bình luận gì hết. Xong ba cái vụ hàng hóa, trong lúc bọn tôi đang ráp máy, anh chàng đứng kế bên kể :
- Tháng rồi, tôi được mời dự một tiệc khai trương công ty kinh doanh thiết bị Viễn thông... Chà chà! có mấy em chân dài người mẫu được mời tới làm kiểng. Tớ quăng vài tờ trăm đô cho mấy em, thế là mấy em quây tớ muốn ngợp, thế mới biết câu "có tiền mua tiên cũng được"
Nói xong hắn cười hềnh hệch, rồi hỏi đùa tôi:
- Ê! mấy cậu biết chỗ nào bán Tiên chỉ tớ mua?
Gặp lúc khác chắc tôi xài giấy năm trăm với tên nầy nhưng bây giờ thì không được, tôi tỉnh queo coi như không nghe nói gì hết. Chỉ có thằng em làm chung với tôi khó chịu ra mặt, khi tay chủ nhà đi chỗ khác , nó mở miệng chửi liền:
-###%%@* ba xạo, nổ văng miểng.
Tôi cười rồi nói với nó:
- Ui! hơi đâu mà mầy để ý, lo làm đi bực mình chi cho mệt ba cái đồ nầy. Thằng cha nầy hồi nhỏ má nó dọn nhà kế xưởng làm lựu đạn nên nó nổ như lựu đạn vậy mà.
Gần trưa, chuẩn bị đi ăn cơm, anh ta quay lại và cùng đi với bọn tôi ra quán cơm bình dân. Ba người kêu ba dĩa cơm bình dân cùng ăn. Ăn xong trong lúc xỉa răng tôi kêu tính tiền, anh ta xởi lởi bảo:
- Để tôi tính cho, ai mà để anh tính.
- Thôi mà! tôi mời anh đề tôi tính. Tôi xã giao câu lấy lệ, tính để hắn trả tiền, ai dè mình nói chơi hắn làm thiệt, để tôi trả tiền luôn. Chiều quay vô làm việc tiếp, hắn cứ kè kè theo bọn tôi, chắc là kiểm soát công việc. Trong lúc bọn tôi làm, hắn nổ tiếp.
- Ê! anh làm ở công ty bao năm rồi? Anh biết ông X. không? (ông X là chủ tịch hội đồng quản trị công ty tôi đang làm)
- Biết chứ sao không, ổng là sếp bự của tui mà.
- Vậy hả? tôi với ổng là bạn bè chí cốt đó, hồi ổng còn ở Gò Vấp hay nhờ tôi bán giúp mớ đồ ổng làm gia công mà bị lỗi nên giao không được, không tin anh cứ hỏi, nói tên tôi là ổng nhớ liền. Để hôm nào tôi điện cho ổng có gì nâng đỡ anh. (???)
Nghe tới đây tôi kềm không được phá lên cười, cười ra nước mắt, trả lời:
- Thôi thôi! cám ơn anh, anh khỏi phải bận tâm, tôi có biết nhà cửa của ổng ở đâu đâu mà hỏi, vã lại tôi với ổng cũng là chổ quen biết, tuy không chí cốt nhưng cũng không đến nổi lạt lẽo, nếu cần tôi nói thẳng với ổng khỏi phiền tới anh.
Lần nầy thì tôi nổ lại vì tôi sợ nếu còn lần sau gặp lại không chừng tôi phải chịu ơn anh ta gời gắm (???) mà không biết ông chủ tịch của tôi hồi trước có may gia công quần xà lỏn như anh ta không? Vì ổng là kỷ sư điện mà! Trời về chiều, công việc của tôi cũng gần xong, anh ta càng tranh thủ nói đủ điều. Anh ta kể cho tôi nghe về cảm nhận của mình về các cô người mẩu, gái hạng sang mà anh ta từng trãi. Những điều anh ta nói mười chuyện tôi không tin được một chuyện, có những chuyện về các người đẹp anh ta bình phẩm nghe rất kỳ cục mà không tiện kể ra. Anh ta than thở rằng những người làm công cho anh trong cơ sở nầy đa phần là người cùng quê với mình, làm thì dở mà luôn than thở môi trường làm việc, kêu ca tiền công nhưng anh vẫn phải cưu mang họ vì là đồng hương. Kể cho tôi nghe về những chuyến du lịch nước ngoài với những màn ăn chơi trác táng ngoạn mục vân vân và vân vân. Tôi không khó chịu gì nhiều lắm về những chuyện anh ta kể, suy ra cho cùng hắn cũng không xúc phạm gì tới mình, có lẽ trong mắt anh chàng nầy coi thường tôi chăng? Coi tôi như người làm công ăn lương của hắn nên nói gì cũng không sợ mình bẻ lại? Người môi giới cho tôi công việc nầy cũng đã nói trước cho tôi biết về cá tính của ông chủ ở đây nên tôi cũng không lấy gì ngạc nhiên. Chỉ có thằng em làm phụ tôi, nó cứ bực mình, ra mặt khó chịu nhưng anh chàng kia cứ tảng lờ như không thấy. Con người muôn màu muôn vẻ không ai giống ai mà?

Khi xong việc bàn giao máy móc, anh ta kiểm tra thật kĩ lưỡng, thử tới thử lui từng cái, đòi chỉnh cái nầy một chút cái kia một ít. Tất cả tôi đều làm cho vừa lòng hắn và cuối cùng không còn gì nữa anh chàng mới hỏi tôi tính bao nhiêu tiền. Lúc đầu tôi tính thay vì tiền công là 1 triệu cho hai người chỉ tính tám trăm ngàn hữu nghị để còn lần sau nhưng giờ nghĩ lại tôi đòi một triệu tư không bớt một cắc. Nghe tôi nói giá hắn ta nhảy tưng lên la làng:
- Cái gì? làm có chút xíu mà đòi một triệu tư ư? mấy ông chặt chém vừa phải thôi chứ, tôi nghe ông A (A là người môi giới) bảo rằng anh làm ngon và giá cả vừa phải chỉ khoảng một triệu, tôi mới đồng ý kêu làm bây giờ sao tính đắt thế???
- Chà chà! đúng là chỉ 1 triệu thôi nhưng anh thấy đấy, giá đó là không thay đồ phụ tùng còn của anh tôi phải mang đi phục hồi sáu cái cổ góp, thay mấy bánh răng, dây cu roa (belt) thì phải tính thêm. Một triệu sao được?
Thật ra thì tôi chỉ thay vài món nhỏ thôi, không nhiều như vậy, hắn mà biết tôi chết liền. Anh chàng ngồi nhăn nhó kêu than một hồi rồi móc túi trả tiền mà mặt mài méo xẹo. Tôi biết chắc là không có lần sau nữa nhưng tôi muốn vậy, có lẽ kiếm mối khác làm cho khỏe. Anh ta chỉ trả tôi 1 triệu ba, bảo phải bớt 1 trăm ngàn, cái gì cũng phải có bớt chứ sao không bớt được? Tôi OK cầm tiền sau khi nhã nhặn cám ơn, còn thằng em phụ làm với tôi phang một câu:
- Không bằng một vé anh "bo" cho mấy em gác tay, trả tới trả lui gì ông?

Hai anh em ra về, gió đêm thổi lộng trên đường. Con người thật là lạ! Có người như thằng em chạy kế bên tôi, bình thường cạy họng cũng không nói nhưng khi nghe những điều ông kia kể thì nó cứ lầm bầm trong miệng, đôi lúc phát tác lên, chi vậy? Còn anh chàng kia thì khỏi nói, không biết ở nhà anh ta có nổ như vậy với vợ không? Chín người mười ý biết đâu mà lần?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» VUI BUỒN KHI LÀM THÊM «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu