thanh thảo {L_WROTE}:
....bạn và tôi rủ 2 con nhỏ hàng xóm chơi “cất nhà chòi”, trong trò chơi nào tôi cũng là công chúa, là cô giáo rồi làm.... vợ nữa, thiệt là con nít quỷ hehe! (hổng phải tôi giành đâu, bởi vì tôi xinh đẹp hơn 2 nhỏ kia hehe...)
Thảo ơi!
Nhớ đến chuyện cất nhà chòi hồi đó, vui quá phải hông? Chắc hồi đó ai cũng vậy?
Thênh Thang cũng chơi cất nhà chòi như vậy. Thênh Thang cùng mấy đứa trong xóm lấy cây bắp (người ta đốn vô làm củi đó) hoặc những nhánh tre nhỏ làm cột, kèo; lấy lá chuối lợp mái và lót nền; móc đất sét nắn cà ràng ông táo để nấu; lấy miểng vùa làm nồi; bẻ tre làm đũa; hái lá gòn làm rau;...Giả bộ nấu xong rồi giả bộ ăn. Rồi còn giả bộ buôn bán nữa, mà thường là bán xôi, bán bánh mì. Bánh mì làm bằng cọng lục bình, nhưn bánh mì cũng từ cọng+lá lục bình cắt nhỏ ra; tiền làm bằng lá lục bình nhỏ. Những đồ chơi tự chế, tự kiếm hồi đó đơn giản làm sao nhưng chơi vui ơi là vui.
Đặc biệt nhất là, cũng như Thảo, Thênh Thang và các bạn cũng chơi đóng vai mẹ-con, vợ-chồng, đi cưới vợ,...Chỉ cần hai cái khăn tắm (khăn rằn hay cái choàng tắm, mà hồi xưa phát âm không đúng nên gọi là cái "chàng") là có được cái áo dài cho cô dâu; chỉ cần có cái khăn bông lau mặt là có thể cuốn lại làm em bé để ẳm bồng, hát ru, đút cơm hoặc...cho bú.
Trong trò đóng vai vợ-chống, Thênh Thang đóng vai vợ, "thằng bé" nhà đối diện đóng vai chồng. Giả bộ làm vợ-chồng lúc đó là làm gì ư? - Chủ yếu là xưng hô thôi. - Xưng hô làm sao? - Xưng hô "mầy-tao", "ông-tui". Hồi đó ở xóm của Thênh Thang, con trai-con gái xưng hô với nhau là "bây-tao", đa số các ông chồng xưng "mày-tao" với vợ, còn các bà thì "ông-tui", ông nào kêu vợ bằng thứ và xưng "tôi" là coi như tân tiến lắm đó. Vì vậy tụi Thênh Thang bắt chước người lớn trong xưng hô khi đóng vai vợ-chồng. Ngoài xưng hô "mày-tao", "ông-tui", "hai vợ chồng" còn nấu cơm và cùng ăn chung. Đó là lúc còn nhỏ lắm (có lẽ khoảng 4,5,6 tuổi). Đến chừng đi học là con trai-con gái tách ra riêng và trở thành hai phe đối địch.
Lớn lên, "thằng bé" nhà đối diện đó dời nhà đi chỗ khác nhưng cũng trong xóm và nó đi học chưa hết tiểu học nên ngày càng ít tiếp xúc với nhau, nhưng mỗi lần nhớ đến chuỵện đóng vai hồi nhỏ, Thênh Thang thấy "quê" dễ sợ. Khi lớn hơn nữa, "nó" và vài đứa nữa trong xóm thường hay đón đường nhìn Thênh Thang lúc Thênh Thang ra ngoài đường (đi hoc, đi chợ), Thênh Thang rất là "bực mình". Tụi nó rất khó "tiếp cận" được với Thênh Thang. Có đứa còn nói bóng gió nhắn gởi với thằng em nên Thênh Thang càng ghét. Hihihi...
Sau này, Thênh Thang đi học xa rồi "bay" luôn, "tụi nó" cũng cưới vợ rồi sinh con đùm đề. Mỗi lần TT về quê, nếu chạm mặt nhau thì nó cũng hỏi thăm và gọi TT bằng "cô" (=cô em, vì "nó" lớn hơn TT vài tuổi), Thênh Thang không biết xưng hô với nó bằng gì nghe cho phải: "bây" thì không được vì từ lúc lớn không nói chuyện với nhau, không thân tới mức đó; gọi "anh..." cũng không được vì ngượng miệng và tự ái lắm. Vì vậy Thênh Thang chỉ nói "trổng" và rút lẹ. Với những người này, Thênh Thang vẫn chưa vận dụng được cách xưng hô rất hay là "gọi: bạn - xưng: tôi". Vì vậy gặp nhau là cứ lượng sượng...
Hihihi...Nói chuyện đời xưa nghe chơi cho đỡ buồn vậy thôi nhé Thảo.
"Nói chuyện đời xưa
Tôi cưa cái cẳng
Tôi nắn cái nồi
Tôi nhồi cục bột
Tôi lột miếng da
Tôi ca vọng cổ
Tôi nhổ cây bông
Tôi trồng cây chối
Tôi muối con cá
Tôi đá trái banh
Tôi canh cây súng
Tôi bắn cái bùm
Tôi chạy vô lùm
Tôi trốn mất tiêu"