VÀI KỶ NIỆM VỚI THẦY NHIỆM VÀ THẦY THÀNH
Nhân nhắc đến thầy Võ văn Nhiệm, Tôi ghi lại đây những dòng kỷ niệm về mối giao tình giữa Thầy với Tôi.
Thầy Nhiệm lớn hơn Tôi 12 tuổi, Thầy có giọng nói thanh, trong, ấm, nhẹ nhàng, với nụ cười thật tươi và tự nhiên, rất dễ mến. Thầy Nhiệm cũng là người của Thơ-Văn. Trong quyển Địa phương chí Tân-Châu do Thầy Nguyễn văn Kiềm biên soạn có nói về Thầy. .... Khi biết hôm sau Tôi rời khỏi Trường để lên đường...,Thầy cùng Thầy Dương văn Thành liền tổ chức tiệc nho nhỏ tiễn đưa, ngay tại lớp Tôi đang dạy (kế bên phòng giám hiệu ). Hai Thầy bước vào ngăn Tôi giảng bài và cho biết lý do. Lớp học trở nên lắng đọng trầm buồn. Thầy Nhiệm đã cảm tác viết tặng bài thơ. Rất tiếc thời gian qua nhiều biến đổi, trang thơ không còn giữ được và lời thơ Tôi cũng không nhớ. Nhận lời mời, Thầy đến dự tiệc cưới người con trưởng của Tôi, tổ chức tại quê nhà vào năm 2002. Đến ngồi bên Thầy, chúng tôi cùng nhau nhắc lại 4 chữ V.S.O.P. .... Lúc còn trong quân ngũ, đôi lần về phép thăm nhà, Tôi thường gặp các đồng nghiệp cảm mến cũ để ấm lại chút tình. Ngồi trên sân thượng một quán rượu, dưới ánh trăng chúng tôi cùng nhau miên man rượu vào lời ra. Cầm chai rượu lên chỉ vào 4 chữ V.S.O.P Tôi nói: V là Verser nghĩa là Rót S là Sans nghĩa là không O là Oublier nghĩa là quên P là Persone nghĩa là người Rót không quên người nào cả, tức là rót không chừa một ai. Thế là các ly rượu được rót đầy. Nay Thầy Nhiệm đã vĩnh viễn lìa xa cõi thế, để trăng thơ lại thế gian nầy...
******
Ở trên có nói đến thầy Dương văn Thành. Tiện đây,cũng nên viết đôi dòng về thầy Thành. Thầy Thành mang kiến cận gọng màu đen. Trước khi về dạy, Thầy nhờ 2 việc, Tôi thỏa đáng 1, còn 1 việcTôi chối từ. Trong bữa tiệc tiễn đưa, Thầy ca tặng bản nhạc, không nhớ tên, chỉ nhớ mấy lời sau:...Mái trường ơi em tôi còn học nữa hay đã đi từ độ nào... Ngày Thầy lập gia đình, Tôi có dự tiệc cưới. Tuần sau thầy nằm xuống, Tôi cũng đã đến đưa Thầy về lòng đất mẹ. Quả mìn (?) kia không thương tổn được kẻ đi chinh chiến, lại giết chết người ở hậu phương trong tuần trăng mật...
Nguyễn Thành Tài
|