Chuẩn bị tựu trường vài hôm, tôi có dịp về Tân Châu, đang ngồi uống cà phê với thầy cựu Hiệu trưởng và một cựu học sinh trường mình, vô tình nhìn ra đường tôi thấy thầy Tài đang chạy xe ngang, phản ứng tự nhiên miệng tôi thốt lên: “Ồ Thầy Tài!” Anh bạn thông tin cho tôi biết Thầy nghỉ hưu bắt đầu từ niên khóa 2007-2008 này. Vì không hẹn trước với Thầy và phép lịch sự tôi không thể ra đường la lớn mời Thầy dừng lại uống cà phê! “Nghỉ hưu” trước nay đối với tôi cảm nhận bình thường quá. Lần này nghe tiếng Thầy nghỉ hưu! Lòng tôi tự se thắt lại, có cái gì đó ngùi ngùi luyến tiếc lẫn lòng thương mến đi vào tim tôi. Khi có trong hoàn cảnh như nhau thì mới có hiểu và cảm thông nhau nhiều hơn. Phải tôi sắp đến tuổi phải nghỉ ngơi như Thầy. Và càng thông cảm thương nhiều hơn đối với quý Thầy, Cô đột ngột không còn ở lại dưới mái trường, bên đàn học trò thân thương vì nhiều lý do khác nhau sau năm 1975. Cũng như tôi mới hiểu nhiều, thương mến nhiều và trân trọng biết bao, những gì mà thầy cựu Hiệu trưởng thường tâm sự với tôi về hình ảnh mái trường, về đàn học trò không phai nhòa được trong ký ức Thầy! Nhớ lại đã trên 37 năm rồi còn gì, kể từ ngày thầy Tài về Trường Trung học Công lập Tân Châu, theo trí nhớ của tôi (có lẽ chưa đúng) thì Thầy đến Trường mình dạy vào năm 1970, đến niên khoá 1971-1972 lớp tôi được Thầy dạy môn toán và khi lên trung học đệ nhị cấp lớp tôi cũng được thầy dạy môn lý hóa. Tính Thầy dễ gần gũi, trong lớp người mến Thầy nhất có lẽ là anh Nguyễn Văn Chinh (cựu trưởng lớp). Nhớ năm lớp chín, (lớp học buổi sáng) thằng Dương Bé Ba chưa kịp ăn sáng, nên mang theo ổ bánh mì, trong lúc Thầy đang say sưa giảng bài, nó lén ăn bánh mì và bất thình lình Thầy nhìn xuống thấy nó đang ăn, Thầy ngừng giảng ra vẻ giận lắm, một nhóm đứa phì lên cười rồi Thầy cũng cười theo và bỏ qua cho nó. Kỷ niệm 35 năm, ngày thành lập Trường, sau khi dự tiệc chung, Thầy cũng mệt, nhưng nhóm tụi nầy mời Thầy đến nhà Nguyễn Thành Quang vui tiếp, Thầy cũng không phụ lòng. Khi anh Nguyễn Văn Chinh về nhận nhiệm sở ở huyện Hồng Ngự, nhân ngày mùng 5 tết cổ truyền, Anh cùng Lý Quảng Phong và tôi về Tân Châu thăm Thầy và một số bạn bè, hôm đó Thầy trò cũng rất vui tại nhà thằng Nguyễn Thành Quang. Rồi những lần kỷ niệm ngày 20 tháng 11 (lúc ấy chúng tôi thường họp mặt nhóm lớp) năm nào Thầy và Cô Hoanh đều mặt vui với chúng tôi. Cô cũng vui tính như những ngày còn dạy Pháp văn ở lớp chúng tôi vào niên khóa 1973-1974, thỉnh thoảng Cô cũng góp vui với học trò một bài nhạc. Tính bình dân và giản dị của Thầy và Cô là ở chỗ đó, Thầy, Cô không phụ trò nào. Riêng Thầy tiếp xúc với chúng tôi, Thầy cũng không nói chuyện xa vời, khó hiểu. Vậy là Trường mình chỉ còn mỗi thầy Vương Minh Cư dạy thế hệ chúng ta mà thôi và chắc Thầy cũng sắp nghỉ hưu nữa rồi. Dòng thời gian cứ bình thản đi tới, trong mỗi chúng ta ai cũng theo sự tuần tự như thế cả! Nói đến nghỉ hưu, đã hơn hai năm chưa gặp nhưng được thông tin bạn bè, thì cô Nguyễn Thị Điệp cũng đến tuổi nghỉ hưu rồi! Dáng cô vừa người, đi nhanh, tóc ngắn, cô đến Trường dạy vào niên khoá 1972-1973 trong đó có lớp tôi, Cô dạy Anh văn. Với Cô thì bọn trai chúng tôi ít kỷ niệm. Năm 1994 có dịp đi An Giang, đêm ấy tôi và thằng Lôi Văn Đức đi dạo bộ đến nhà thăm Cô, lâu quá không gặp, dưới ánh đèn điện thấy tôi là Cô nhận ra ngay, Cô mừng lắm, Cô trò hỏi thăm nhiều chuyện rồi cáo từ Cô, Tôi và thằng Đức đi lai rai tiếp đến khuya mới về kháh sạn. Thế rồi kỷ niệm 35 năm, ngày thành lập Trường mình, Cô và thầy La Hồng Huy có về dự, thỉnh thoảng Cô có về dự vui với nhóm lớp chúng tôi vào 20 tháng 11. Cô đã ổn định nơi ở Long Xuyên khi tuổi già. Cách đây mấy năm sát nhà tôi, có cô giáo dạy bậc tiểu học đến tuổi nghỉ hưu, vì gia đình giáo chức nên thầy và các con rất tế nhị, tổ chức cho cô đi nghỉ mát, thầy dạy các con không làm gì để cô bị stress, vậy mà đến giờ thỉnh thoảng cô tâm sự với tôi mỗi khi nghe tiếng trống trường thì lòng vẫn còn ngùi ngùi nhớ lại thời đi dạy quá và thương lũ học trò! Và trước đây cũng có một người lớn tuổi, hướng dẫn tôi phải chuẩn bị cho mình một tư thế sẵn sàng nhập cuộc ít nhất là 5 năm hay trước hơn nữa để cảm thấy nhẹ nhàng khi nghỉ hưu, tùy mỗi người có sở thích riêng mà có chọn cho mình một thú vui riêng như cây cảnh, chim thú, làm vườn,… để có chuẩn bị trước và như thế không phải bị hụt hẫng. Ấy vậy mà sắp đến nơi rồi tôi vẫn chưa tìm được hướng nghỉ ngơi của mình do hoàn cảnh, điều kiện nan giải. Xin chúc quý Thầy, Cô những còn lại những ngày tháng tuổi già thật vui bên đàn con cháu. Hữu Tâm
|