Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 24 Tháng 11 2024, 17:03
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Vui Buồn Bên Ly Cà Phê «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 13 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 4028 | Trả lời: 12)
Tiêu đề bài viết: Vui Buồn Bên Ly Cà Phê
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 7 2008, 01:27
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề


Cà phê

Không nhớ chính xác mình bắt đầu uống cà phê từ khi nào nhưng theo lời mẹ kể tôi được người ta cho “thưởng thức” muỗng cà phê đầu tiên lúc 3-4 tháng tuổi. Kết quả là tôi thức trắng đêm đó mà mẹ không hiểu nguyên nhân (sau này có người “tự thú” là đã lỡ cho tôi “chơi” một muỗng cà phê vì thấy bụ bẫm dễ cưng. )

Đến giờ trong kí ức của tôi vẫn còn lưu lại hình ảnh đi theo ba để được uống ké “Cà phê Ông Bèo” mỗi buổi sáng. Quán cà phê này khá lụp xụp nằm ngay đối diện văn hóa thông tin, cặp sát vách sân bóng rổ chùa Ông mà ngày nào cũng đặc kín người. Ba thường hay ăn sáng: bánh tằm bì xíu mại và 1 ly cà phê đá. Ly Cà phê đá bốc khói nghi ngút, thơm thật thơm, ngòn ngọt vừa uống. Tôi hớp từng ngụm nhỏ, cảm giác lành lạnh và vị ngọt thì nhiều - đắng thì ít ở cổ họng làm phát…ghiền.Thơm và ngon biết bao! Uống hết cà phê tôi lại rót trà vào, khuấy lên uống tiếp nước dão còn trong ly. Tôi khoái nhất là uống cà phê pha trà như thế. Nhớ có lần nhõng nhẽo, nằng nặc đòi theo ba đi uống làm ba bực nên quay ngang “tống” cho một đạp, khóc quá trời. Đó là lần ba đánh tôi đầu tiên cũng là lần …cuối cùng vì sau lần đó ba không bao giờ đánh tôi nữa. Sau này nếu có gì không vừa lòng, hay không đồng ý chỉ nói chuyện, la một chút rồi thôi.

Cà phê theo tôi lớn lên cùng năm tháng. Mỗi ngày tôi hay ra tiệm thuốc tây của mẹ để uống cà phê sáng, có ngày uống đến 2 cữ, uống cho đã cơn thèm, uống như uống nước??? Nhưng có một điều là ngày đó đi với mấy thằng bạn trung học tôi chỉ uống sữa…đậu nành chưa bao giờ tôi kêu một ly cà phê để uống ở căng tin trường. Lên Sài Gòn tôi có thói quen mới là uống “Cà phê gia đình” vào mỗi sáng Chủ Nhật tức cafe tự pha ở nhà, nhiều thật nhiều, ngọt thật ngọt, ngon thật ngon vì cả nhà đều giành nhau mà uống . Ba tôi mua cái fin và hay làm đến một ly “cối” cà phê đen để tủ lạnh. Tôi chỉ việc lấy sữa đặc cô gái Hà Lan (vì Ông Thọ già quá đã hết sữa >_<) cho vào hai ly, bỏ cà phê đen vào khuấy đều rồi đập đá cho nhuyễn để lên. Tôi thích uống ngọt, ba và mẹ thích uống đắng đắng. Tôi khá bướng chỉ pha cà phê theo ý mình, một lóng rưỡi tay sữa đặc và gần một lóng cà phê đen, khuấy lên thêm một muỗng đường. nên thường bị ba la vì tội cà phê sữa gì mà "uống gắt cả cổ họng." Tôi còn nhớ như in cái cảm giác đầm ấm và hạnh phúc của những ngày ấy.

Hình ảnh


Lâu lâu có những buổi chiều tối họp bạn tán dóc, chúng tôi hay kéo nhau đi uống cà phê sân vườn trong thành phố, giá mắc cắt cổ trên 20.000/1ly (giờ chắc 50.000 ngàn). Cũng may là ai cũng “chơi kiểu Mỹ” tự giác bỏ tiền hùn trả, không ai bao ai và cũng không ngại giàu nghèo, rủ là đi. Cà phê mỗi quán khác nhau nhưng được cái là yên tĩnh, thoáng mát, cảnh đẹp và có nhạc nhẹ du dương. Ngồi “tán” mấy tiếng cũng không bị đuổi và tôi rất ấn tượng trong nhóm có thằng bạn luôn uống cà phê đen không đường, không đá. Tôi vu vơ nghĩ vị đắng cà phê nó nếm cũng là vị đắng mà nó trải qua? Ngầu quá!

Qua Mỹ, hai tháng hè năm rồi tôi cũng bon chen đi làm “bồi” ở quán cà phê Crèma (tương tự Starbucks) vừa vui, vừa biết thêm cả chân trời “cà phê xứ Mỹ” và các lọai bánh ngọt. Giờ thì tôi có thể phận biệt được thế nào là Espresso, Brew coffee, Cappuchino, Latte, Mocha, Caramel Macchiato, Café Au-Lait, Americano… Mỗi lọai cà phê công thức có khác chút ít nhưng người Mỹ sành điệu làm sai một tí là… bị trả lại, khách hàng là thượng đế mà, không đúng là đổ bỏ ngay và làm một ly mới, nhưng bù lại người Mỹ cho tiền tip để thưởng khá rộng rãi. Làm hai tháng, mà về đến nhà là đâu óc lâng lâng không ngủ được do hít và uống quá nhiều.

Mặc dầu bây giờ lăn lóc xứ người, khó mà tìm lại được ly cà phê gia đình của ngày xưa ! Hơn nữa tôi cũng không thích ngồi một mình vô tư lự bên ly cà phê vì trông nó thảm và già cỗi. Nhưng tôi không hề hối tiếc: Gia đình, bạn bè vẫn còn đó và ngày xưa vẫn mãi là kỉ niệm đẹp, không bao giờ phai trong tim tôi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Vui Buồn Bên Ly Cà Phê
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 7 2008, 13:02
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 40
Sinh nhật: 10-08-1984
Ngày tham gia: 11 Tháng 6 2008, 04:05
Bài viết: 64
Quốc gia: United States (us)
Thịnh Vượng phải lãnh giáo phuchau sự khác biệt của espresso, cappuchino, frappuchino, late, machiato, etc. TV lúc nhỏ rất sợ uống coffee vì vị đắng của nó. Sau đó không uống vì sợ nghiện. Đến khoảng 2 năm trước làm và học nhiều cần trợ giúp của coffee nên bắt đầu uống. TV thích nhất là coffee ở Starbucks vì có thể làm ngọt theo ý mình. Thường thì order caramel machiato with ice hoặc là caramel late hoặc frappuchino. Uống thì uống mà không biết sự khác biệt của nó. Lâu rồi cũng không uống coffee, hôm nay phuchau nhắc đến làm nhớ coffee đây. :)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Vui Buồn Bên Ly Cà Phê
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 7 2008, 13:39
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Xin tản mạn cho phuchau nghe chơi Chuyện Vui Buồn Bên Ly Cà Phê của cô TNP:

Là nữ, lại ở quê, nên hồi nhỏ cô không để ý gì đến cà phê và cũng không hề uống một giọt cà phê nào!

Đến chừng đi Cần Thơ học, thỉnh thoảng cũng ngồi quán với bạn bè và vào năm thứ tư, với cả... người yêu nữa, nhưng toàn là uống nước đá mía hoặc trà đá không hà. Sinh viên nghèo mà lị!

Đến chừng về sống ở nhà nội nó, ông xã thì đi bộ đội (đi nghĩa vụ quân sự), cô ở nhà với Ba Má và anh em chồng. Do chỉ có cô là nữ (ngoài Má chồng ra) nên được mọi người đặc biệt ưu ái: Có món gì ngon cũng được ưu tiên hì hì hì...thích! Mấy anh em chồng có tâm sự gì cũng ưu tiên kể cho cô nghe... hà hà...khoái! Riêng cái món "cà phê đá gia đình" thì cô cũng được má chồng dành cho một ly/mỗi lần pha. Cà phê đá thì uống ngọt là chủ yếu nên cô không biết đến vị đắng của cà phê là gì.

Đến hè, cô rảnh rỗi việc trường nên Ba Má chồng cho cô lên ở với ông xã nửa tháng (Tuần trăng mật đầu tiên đấy! :mozilla_tongueout: ). Ông xã rất vui, ông và cả mấy đồng đội trong tập thể lại cũng dành cho cô cái gì tốt nhất thời ấy (cái thời buổi khó khăn ấy mà. Chẳng hạn có ông nuôi gà tăng gia đem tặng cô cả ổ trứng gà chuẩn bị cho ấp. Cảm động sao cái tình đồng đội!). Gần đó có quán cà phê đặc biệt ngon mà hằng ngày các ông thường đến uống. Ông xã dắt cô đến đó uống để giới thiệu quán với cô và giới thiệu cô với chủ quán. Ông gọi cà phê đen cho ông và nước ngọt cho cô, nhưng lại bảo cô nếm thử cho biết vị cà phê ngon. Thế là cô nếm thử rồi nhăn mặt: "Sao đắng quá vậy?" (Do từ nhỏ tới lớn cô có uống cà phê đen đâu!). Ông cười: "Suỵt! Nói nhỏ thôi, người ta nghe được người ta cười chết!" :lol: Đúng là cô thật là "nhà quê" đó, phuchau nhỉ?

Sau này (khoảng năm chín mấy), có một lần cô coi thi, người ta gọi cho mỗi giám thị một ly cà phê sữa đá đậm đặc. Cô vô tư uống, một lát sau tay chân bủn rủn, tim đập phình phịch, hơi thở hổn hển như sắp chết tới nơi. Báo cho bộ phận y tế thì người ta hỏi có uống cà phê không! Lúc đó cô mới biết mình "dị ứng" với cà phê.
Từ đó mỗi lần muốn uống cà phê sữa đá thì cô dặn người ta để cà phê thật ít và chỉ dám uống lúc bụng no.
Lần khác, uống lúc 5 giờ chiều, lúc đó yên tâm là bụng đang no, nhưng quên tác dụng làm mất ngủ của nó, cô thức đến 3 giờ sáng!
Năm 1998 cô đi dạy thỉnh giảng ở tỉnh Bạc Liêu. Chị bạn cùng phòng pha cà phê sữa loại gói cho cả bọn uống. Cô cũng uống và thức đến 4 giờ sáng!

Năm ngoái, một lần buồn buồn, cô đi uống cà phê tối với nhỏ bạn thân, lần này cô "chơi" luôn cà phê đen cho biết đời. Ngồi nhâm nhi vị đắng tâm sự với nhau thật là thích! Về nhà ngủ một giấc ngon lành!
Thế là cứ tưởng mình đã lên "đô" nên ăn quen. Lần khác thằng bạn vong niên rủ cô và 1 cô bạn khác đi uống nước buổi tối. Mấy chị em lên tuốt tầng 9 của khách sạn G. uống cà phê đen. Ngồi "trên đầu thiên hạ", vừa ngắm trăng tròn, vừa nhâm nhi những giọt đắng cà phê đen Trung Nguyên, vừa hít thở bầu không khí trong lành và mát lạnh như ở Đà lạt, vừa tán dóc chuyện riêng, chuyện chung, chuyện bên Tây, bên Tàu, thật là thú vị! Và đêm đó cô về nhà thức trắng! Thế mới biết lúc trước mình uống cà phê bắp!

Giờ thì cô tiến bộ nhiều rồi, lại nghe người ta nói cà phê cũng có lợi cho sức khỏe nên cô cứ uống vô tư. Nhưng chỉ uống khi vui với bạn bè. Ở nhà hiếm khi pha "cà phê gia đình". Thấy ông xã tự pha..."chè cà phê", cô ngán đến tận cổ! :(


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Vui Buồn Bên Ly Cà Phê
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 7 2008, 02:45
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
To Thịnh Vượng: phuchau cũng "múa rìu qua mắt thợ " nên chỉ nêu một số điểm cơ bản:

Espresso: Đây là loại cà phê đen, nóng và đậm đặc có nguồn gốc từ Ý. Người làm chuyên nghiệp sẽ tạo được lớp bọt mịn "crema" dày, màu vàng trên cốc cà phê và phải giao cho người mua uống ngay vì để sau 30 giây đến 1 phút cà phê sẽ biến chất không ngon, có vị chua chát. Starbucks và Créma bán ở dạng 1 cốc nhỏ ( 1-3 shot/cốc). Uống thơm và đắng nên dùng để khởi động một ngày mới hay muốn thức khuya làm việc hoặc cần vài "shots" tỉnh táo ngay. Tuy nhiên, một số người sợ "tim đập chân run" khi uống cà phê thì họ sẽ dùng Decaf espresso. phuchau thấy người mua thường uống nó bánh snack hay bánh ngọt, không thấy người Việt uống nhiều.

Đây là hình một shot espresso hoàn hảo

Hình ảnh


Một cốc espresso để khách dùng sẽ được trang trí như sau:

Hình ảnh


Cappuchino và Latte: 2 loại này là espresso nhưng có foam sữa ở bên trên. Foam này tạo ra bằng cách steam sữa ở nhiệt độ cao nhất định. Với Cappuchino tỉ lệ sữa và cà phê espresso là 2:1 (1 oz espresso trộn với 2 oz sữa đã steam nhưng không khuấy lên như cà phê sữa việt nam mà để khách tự khuấy) còn Latte tỉ lệ sữa và cà phê espresso là 3:1. Cốc Capuchino sẽ có nhiều foam hơn Latte. Cũng vì lớp foam này mà người ta đã có hẳn một "Cappuchino and Latte art" để vẽ hình trên bọt foam trang trí cho đẹp. Mỗi tiệm sẽ có những "nghệ nhân" sáng tạo khác nhau, tiếc là phuchau không vẽ được trên foam.

Sữa sau khi steam (100-120 độ) có lớp bọt mịn sẽ cho vào cốc espresso.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Cappuchino

Hình ảnh

Latte

Hình ảnh


Hình một cốc Cappuchino và một cốc espresso

Hình ảnh


machiato : làm tương tự công thức cappuchino nhưng sẽ thêm vài pump syrup vanilla và topping là caramel

Frappuchino là tên gọi chung cho cà phê xay nhuyễn với nước đá sữa, mỗi loại có công thức hẳn hoi có thể add thêm đủ thứ theo ý mình, thường thì phuchau uống light mocha Frappuccino. :lol: TV hỏi gì pc đáp nấy, mấy loại kia cũng dễ làm lắm nghe tên gọi lạ thôi, giới thiệu ra thì dư. Câu trả lời dư đúng thì không sao, mà dư trật thì có... sao nên để các cao nhân khác ra tay (nghệ thuật câu bài :clap:)


----------------------------------------------
To cô TNP :lol:

Con đi làm có thói quen uống cà phê đá 3 ly/1 ngày tối vẫn ngủ ngon. Nhưng thỉnh thoảng bạn rủ đi uống đâu đó, một số loại cà phê khi uống vào đầu óc có cảm giác khó tả, tim đập nhanh chắc họ bỏ bùa cô hỉ ? :clap: Nói giỡn thôi vì thường con uống cà phê...trà hay cà phê nước lạnh nên lượng cafêin rất ít ko ảnh hưởng gì nhiều. Do vậy,hôm nào gặp cà phê đậm sẽ chịu trận.

pc


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Bên Ly Cà Phê, Cuộc Sống Nói Gì ?
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 7 2008, 23:38
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Hình ảnh


“Thức dậy buổi sớm, thưởng thức một ly café đậm đà là một điều tuyệt vời trong cuộc sống...”
Ừh có lẽ vậy, khi mà cứ mỗi sáng thức dậy tôi đều lặp đi lặp lại cái thói quen hàng ngày của mình. Đó là ngồi nhâm nhi một ly café thật đậm sau mỗi bữa ăn sáng. Tôi vẫn thường như vậy, cho dù chỉ là có một mình. Và thường thì tôi thích tìm đến một quán café bình dân bên cạnh vỉa hè, trong một không gian tĩnh lặng và nhẹ nhàng hơn là ngồi ở những chỗ đông người ồn ào và náo nhiệt. Tôi thích cái cảm giác như thế, một mình với ly café đắngvà tờ báo trên tay.

Một ngày tôi vớ được một quyển sách. Trong đó nói khá nhiều về café, từ cách thức pha chế, rang xay đến các nghệ thuật uống và thưởng thức, mọi thứ đều rất chi tiết và đầy đủ. Tôi đọc nó ngấu nghiến, có điều hơi thất vọng vì nội dung khá lủng củng và dài dòng. Tuy nhiên tôi lại đúc kết được một số thứ và lấy làm thích thú với những cái ý nghĩa rất đỗi là ngẫu nhiên ẩn chứa đằng sau nó. Ý nghĩa của những ly café hay gọi cách khác là “Triết Lý của Café”.

Có một số nguyên tắc cơ bản về việc uống café – Thứ nhất, đó là “Đừng nên hâm nóng lại café. Bởi nếu hâm nóng lại thì café sẽ mất hết mùi vị và gây ra vị đắng. Uống không ngon và sẽ có mùi khét.”
Cuộc sống có lẽ cũng như vậy. Việc hâm nóng lại café cũng như việc suy nghĩ quá nhiều về quá khứ. Nhiều người đang sống trong hôm nay nhưng đầu óc thì vẫn luông trông ngóng về những thứ đã qua. Họ nuối tiếc, họ nhìn mãi về một mối tình đã xa hoặc nhớ nhung về một người nào đó mà quên mất đi rằng - những việc đó chỉ mang lại sự buồn chán và khó chịu thậm chí là gây ra sự đớn đau cho chính họ mà thôi. Quá khứ là những thứ qua rồi, đừng nên khơi nhắc lại mà hãy sống với thực tại thì hay hơn…

“Hãy bảo đảm café bạn uống cần phải luôn tươi mới. Hãy uống ngay khi pha xong bởi café chỉ nên giữ ấm khoảng 15 phút trên bếp trước khi hương vị của nó trở thành khó chịu. Thưởng thức ngụm café đầu tiên với cảm giác sảng khoái, tuyệt vời…”
Tại sao không bắt đầu lại mọi thứ trong hôm nay khi mà thực tại là cơ hội của sự đổi mới? Hãy nắm bắt nó khi cơ hội vẫn còn. Không nên lãng phí thời gian mà hơn hết là hãy biết sử dụng nó để mọi thứ trở nên có ích hơn… Thay đổi mình, thay đổi khẩu vị, thay đổi một ly café và thưởng thức một mùi vị mới. Điều đó cũng nên lắm chứ khi mà mùi vị cũ - đã trở nên nhạt nhẽo đi nhiều rồi…

“Hãy rang café đúng cách. Nếu xay quá nhuyễn café sẽ trở nên quá đắng. Nếu xay quá thô café sẽ chỉ là nước loãng…”
Về nguyên tắc này cũng giống như việc đòi hỏi về sự quan tâm, săn sóc trong tình yêu vậy. Nó nhắc nhở ta nên biết cân nhắc và trân trọng với những gì mình đang có. Sự quan tâm quá mức đôi khi sẽ không đem lại một kết quả như ý mà thậm chí còn làm hư hỏng một tình yêu. Nhưng ngược lại, nếu thiếu vắng đi sự săn sóc, hay vì quá vô tâm và hời hợt thì tình cảm cũng sẽ trở nên khô khan và nhạt nhẽo. Mất dần đi vị ngọt rồi sớm muộn cũng trở thành thứ nước loãng mà thôi.

“Đừng cố sử dụng lại bã café – vì nó chỉ còn là vị đắng và sẽ có mùi khét khi pha.”
Nên dứt khoát trong việc tình cảm. Đừng nên cố gắng vớt vát với những thứ đã không thuộc về mình. Việc đừng sử dụng lại bã café cũng như việc không nên tìm gặp lại người yêu cũ. Sẽ chẳng thể đi đến một điều gì khi mà ta đứng này mà vẫn trông núi nọ. Tập trung và trân trọng với những gì mình đang có. Điều đó mới có thể tạo nên một hương vị café thực sự cũng như là một điều cốt yếu để tạo dựng một hạnh phúc cho bản thân.

Lời kết: Để có được một ly café ngon - người pha đòi hỏi phải có một kiến thức rộng rãi. Để có một tình yêu thật sự đẹp, không thể không đòi hỏi những sự vun vén của cả hai. Yêu như thế nào, cư xử và cách quan tâm ra sao, bên ly café cuộc sống đã nói lên rất nhiều. Thôi thì hãy để một sáng đẹp trời, qua nhà đón người mà mình yêu mến. Nhẹ nhàng ăn sáng, rồi nhẹ nhàng thưởng thức một ly café thật đậm đà và tươi mới. Không mùi khét, không vị đắng và chẳng còn loãng nhạt… Từ từ uống, từ từ tìm thưởng thức và từ từ tìm hiểu một Triết lý café…

P/S: Tất cả những cách thức pha chế về café ở phía trên đều được tham khảo từ sách. Còn về triết lý là những gì đúc kết và trải nghiệm của bản thân. Có thể còn nhiều thiếu xót và chưa hoàn toàn đúng. Tuy nhiên nếu nhìn nhận nó theo một hướng tích cực thì sẽ có một ngày, bạn sẽ tìm thấy một ly café thực sự cho riêng mình

Sưu Tầm


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Cà Phê Ngày Cuối Tuần...
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 7 2008, 16:38
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Hình ảnh


Hình ảnh

Bài học 1:

Chim non đang bay về phía nam để tránh rét thì bị đông cứng và rơi xuống một cánh đồng. Trong khi nó đang nằm đó thì Bò cái tới và phóng uế lên người nó. Trong lúc bị đông cứng vì rét, bãi phân bò lại làm cho Chim non thấy ấm lên và tỉnh lại. Nó cất tiếng hót vì sung sướng thì một chú mèo đi qua nghe thấy. Mèo tìm đến bãi phân bò, lôi Chim non ra rồi ăn thịt.

Bài học rút ra:

Không phải bất cứ ai vây bẩn lên bạn cũng đều là kẻ thù.Khi bạn đang ở sâu trong chốn bẩn thỉu, hay im lặng.Không phải bất cứ ai kéo bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng đều là bạn.

Bài học 2:

Ngày xưa, có lần “tập đoàn” yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người. Một yêu tinh nói: “Chúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ?”.

Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: “Biết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đem phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy!”.

Một yêu tinh khác cho ý kiến: “Thử quẳng nó lên đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem”.

Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay: “Không được. Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu”.

Một yêu tinh khác lại có ý tưởng: “Vậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé?”.

Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối:

“Không, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết”.

Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên: “Hay để nó ở một hành tinh khác đi!”.

Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp: “Không được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi”.

Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến:

“Tôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!”.

Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình!


Bài học 3

Chuyện Cây Táo

Ngày xửa ngày xưa có một cây táo to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Nó leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bóng râm.

Nó yêu cây táo và cây cũng rất yêu nó. Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày.
Một ngày nọ, cậu bé trở lại chỗ cây táo với vẻ mặt buồn rầu, cây táo reo to :

- Hãy đến chơi với ta.

- Cháu không còn là trẻ con, chảu chẳng thích chơi quanh gốc cây nữa. Cháu chỉ thích đồ chơi thôi và cháu đang cần tiền để mua chúng.

- Ta rất riếc là không có tiền, nhưng cậu có thể hái tất cả táo của ta và dêm bán. Rồi cậu sẽ có tiền.

Cậu bé rất mừng. Nó vặt tất cả táo trên cây và sung sướng bỏ đi.

Cây táo lại buồn bã vì cậu bé chẳng quay lại nữa.

Một hôm, cậu bé – giờ đã là một chàng trai – trở lại và cây táo vui lắm :

- Hãy đến chơi với ta.

- Cháu không có thời gian để chơi. Cháu còn phải làm việc nuôi sống gia đình. Gia đình cháu đang cần một mái nhà để trú ngụ. Bác có giúp gì được cháu không ?

- Ta xin lỗi, ta không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt cành của ta để dựng nhà.

Và chàng trai chặt hết cành cây. Cây táo mừng lắm nhưng cậu bé vẫn chẳng quay lại. Cây táo lại cảm thấy cô đơn và buồn bã.
Một ngày hè nóng nực, chàng trai – bây giờ đã là người cao tuổi – quay lại và cây táo vô cùng vui sướng.

- Hãy đến chơi với ta.

- Cháu đang buồn vì cảm thấy mình già đi. Cháu muốn đi chèo thuyền thư giãn một mình. Bác có thể cho cháu một cái thuyền không ?

- Hãy dùng thân cây của ta để đóng thuyền. Rồi cậu chèo ra xa thật xa và sẽ thấy thanh thản.

Chàng trai chặt thân cây làm thuyền. Cậu chèo thuyền đi.

Nhiều năm sau, chàng trai quay lại.

- Xin lỗi, con trai của ta. Nhưng ta chẳng còn gì cho cậu nữa. Không còn táo.

- Cháu có còn răng nữa đâu mà ăn.

- Ta cũng chẳng còn cành cho cậu leo trèo.

- Cháu đã quá già rồi.

- Ta thật sự chẳng giúp gì cho cậu được nữa. Cái duy nhất còn lại là bộ rễ đang chết dần mòn của ta – cây táo nói trong nước mắt.

- Cháu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ ngồi nghỉ. Cháu đã quá mệt mỏi sau những năm đã qua.

- Ôi, thế thì cái gốc cây già cỗi này là một nới rất tốt cho cậu ngồi dựa vào và nghỉ ngơi. Hãy đến đây với ta.

Chàng trai ngồi xuống và cây táo mừng rơi nước mắt.

Bài học rút ra:

Đây là câu chuyện của tất cả chúng ta.Cây táo là cha mẹ chúng ta. Khi chúng ta còn trẻ, ta thích chơi với cha mẹ.Khi lớn lên, chúng ta bỏ họ mà đi và chỉ quay trở về khi ta cần họ giúp đỡ.Bất kể khi nào cha mẹ vẫn luôn sẵn sàng nâng đỡ chúng ta để ta được hạnh phúc.Bạn có thể nghĩ cậu bé đã rất bạc bẽo với cây táo, nhưng đó cũng là cách mà nhiều người đang đối xử vơi cha mẹ mình!

Bài học 4


Một người phụ nữ ra khỏi nhà và nhìn thấy ba người đàn ông râu dài bạc trắng đang ngồi trên băng ghế đá ở sân trước. Bà không hề quen ai trong số họ. Tuy nhiên, vốn là người tốt bụng, bà nói: "Tôi không biết các ông nhưng chắc là các ông đang rất đói, xin mời các ông vào nhà ăn một chút gì đó".


- Ông chủ có ở nhà không? - họ hỏi

- Không, chồng tôi đi làm rồi - bà trả lời.

- Thế thì chúng tôi không thể vào được.


Buổi chiều, khi chồng trở về, bà kể lại câu chuyện cho chồng nghe. Chồng bà muốn biết họ là ai nên bà ra mời ba người đàn ông - vẫn chờ từ sáng - vào nhà.


- Ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được - họ trả lời.

- Sao lại thế? - người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.


Một người giải thích: "Tên tôi là Tình Yêu, ông này là Giàu Sang, còn ông kia là Thành Công. Bây giờ hai vợ chồng bà hãy quyết định xem ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào nhà".


Người phụ nữ đi vào và kể lại toàn bộ câu chuyện. "Tuyệt thật - người chồng vui mừng - đây đúng là một cơ hội tốt. Chúng ta hãy mời ngài Giàu Sang. Ngài sẽ ban cho chúng ta thật nhiều tiền bạc và của cải". Nhưng người vợ không đồng ý. "Tại sao chúng ta lại không mời ngài Thành Công nhỉ? Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể". Hai vợ chồng tranh cãi một lúc lâu mà vẫn chưa quyết định được. Cô con gái nãy giờ yên lặng đứng nghe trong góc phòng bỗng lên tiếng đề nghị: "Chúng ta nên mời ngài Tình Yêu là tốt hơn cả. Nhà mình sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp và ngài sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc". "Có lẽ chúng ta nên nghe lời khuyên của con gái - người chồng suy nghĩ rồi nói với vợ - Em hãy ra ngoài và mời ngài Tình Yêu, đây chính là người khách chúng ta mong muốn".


Người phụ nữ ra ngoài và hỏi: "Ai trong ba vị là Tình Yêu xin mời vào và trở thành khách của chúng tôi". Thần Tình Yêu đứng dậy và đi vào ngôi nhà. Hai vị thần còn lại cũng đứng dậy và đi theo thần Tình Yêu. Vô cùng ngạc hiên, người phụ nữ hỏi: "Tôi chỉ mời ngài Tình Yêu. Tại sao các ông cũng vào? Các ông đã nói không thể vào cùng một lúc kia mà". Hai người cùng nhau trả lời: "Nếu bà mời Giầu sang hoặc Thành Công thì sẽ chỉ một mình người khách được mời đi vào. Nhưng vì bà mời Tình Yêu nên cả ba chúng tôi sẽ cùng vào. Bởi ở đâu có Tình Yêu thì ở đó sẽ có Thành Công và Giàu Sang".


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Lại gởi phuchau (Re: Vui Buồn Bên Ly Cà Phê)
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 7 2008, 06:43
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)
Những câu chuyện DƯỠNG TÂM trên cô TT đã nghe, đã đọc nhiều lần nhưng khi nghe lại do người trẻ tuổi phuchau kể lại thấy thấm thía vô cùng.
Cám ơn cháu nhiều.

Mỗi lần gặp phuchau, cô TT lại nhớ đến một đứa em gọi là bạn vong niên của cô. Cậu ta là người khuyết tật, dấu chân là hai đường thẳng song song, mới có hơn 30 tuổi nhưng trí tuệ và tâm hồn thì sâu sắc tuyệt vời. Cậu sống bằng nghề dạy tiếng Anh cho bọn trẻ tại nhà và ở một cơ sở cách nhà khoảng 30 cây số. Cậu cũng đang theo học một lớp ĐH qua mạng. Nói chuyện với cậu ta, đôi khi cô cứ tưởng là nói với người lớn hơn mình! Có lần cô TT hứa 5h ghé nhà cậu ta chơi nhưng trên đường đi, cô bị va quẹt xe té bị thương ở tay, máu nhõng nhẽo của cô nổi lên và cô gọi điện méc: "Chị bị té xe rồi nè T. ơi! Chị không đến đúng giờ như đã hứa được. Em chờ chị chút nghen!". Cậu ta hoảng hốt: "Trời! Chị có sao hông? Chị đang ở đâu? Em đến liền với chị...". Lúc đó cô TT mới chợt nhớ cậu ta đi xe lăn, mà ra để làm gì, cô tự giải quyết mọi việc được mà. Vậy là phải trấn an để cậu ta đừng mất công.
Khi xã hội tổ chức Ngày dành cho Người Khuyết Tật, vào ngày đó, bọn cô không dám hó hé một lời. Nhưng đến ngày 8/3 thì cậu ta chuẩn bị quà rất chu đáo cho các chị (trong đó có cô). Lâu lâu lại nhắn tin: "Chị lúc này sao rồi? Bữa nào đi uống cà phê đi!"

Có những lúc cô quên rằng cậu ta đi chủ yếu bằng 2 tay. Có lần, cùng đi đến quán để mừng sinh nhật cậu ta, khi xuống xe và tìm chỗ dựng, cô dáo dác tìm và hỏi người chở cậu ta: "Ủa, T. đâu rồi?". Theo tay chỉ của người đó, cô thấy cậu ta đang "đi" vào trong (nhưng ở dưới thấp nên cô không thấy). Cô thấy buồn vô hạn đó phuchau!

Ở đời, trong số những người cô có giao tiếp, số người cô thật sự khâm phục, nể nang vì tâm hồn và trí tuệ của họ không nhiều đâu phuchau ôi! (không nhất thiết họ phải lớn tuổi, hoặc có học vị cao hoặc có quyền cao, chức trọng!)


Sửa lần cuối bởi Thênh Thang vào ngày 11 Tháng 10 2010, 04:08 với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Vui Buồn Bên Ly Cà Phê
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 7 2008, 00:18
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Thanks cô TT! :ros: :ros: phuchau ngưỡng mộ tình bạn giữa cô và người bạn vong niên đó. Với phuchau, bạn bè thì nhiều nhưng không có nhiều bạn thân lắm. Nhóm bạn thời trung học và đại học cũng tan như bọt xà phòng, phuchau chỉ liên lạc được vài người. Quy luật cuộc sống ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dễ và Khó
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 8 2008, 23:25
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Dễ và Khó


Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.

Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.

Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.

Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.

Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.

Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.

Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.

Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.

Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.

Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.

Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.

Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.

Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.

Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.

Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.

Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.

Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.

Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.

Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã. ....
8)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Dễ và Khó
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 8 2008, 12:27
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)
phuchau {L_WROTE}:
Dễ và Khó

Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.

Với tôi, sao quá nhiều điều KHÓ!
Thấy rõ nhứt là chuyện CHO-NHẬN! Dù cũng chưa đến nỗi là người sống ích kỷ, dù không ngừng tự răn lòng, dù biết CHO là hạnh phúc và từng được hưởng cái hạnh phúc đó nhưng có lúc tôi cũng so đo chuyện CHO-NHẬN trong mối quan hê với người khác!


Sửa lần cuối bởi Thênh Thang vào ngày 11 Tháng 10 2010, 04:12 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 13 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» Vui Buồn Bên Ly Cà Phê «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 4 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 4 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu