Nhớ về Thầy Hiệu Trưởng DƯƠNG VĂN ÚT
Nói về Trường Trung Học Công Lập Tân Châu, thiết nghĩ người đầu tiên cần phải nhắc đến là Thầy Hiệu Trưởng Dương Văn Út. Thầy Hiệu Trưởng, người cha cần mẫn, tận tụy dẫn dắt đàn con, chập chững bước đi những bước đầu tiên. Buổi đầu, tuy ở đậu nhà người, lại hãnh diện với tên gọi Trung Học Công Lập Tân Châu. Công ơn Thầy thật to lớn và rất nhiều; tùy cảm nhận từng ngưòi mà nói lên ý riêng mình. Phần Tôi ghi lại đây ký ức, kỷ niệm nhận được ở Thầy.
Thời Tiểu Học
Hôm ấy nhằm ngày thi, đang chờ đến giờ nhận đề để làm bài,T hầy từ ngoài cửa bước vào dặn bảo xem lại giấy viết, mực thước, không được xoay qua, ngó lại dòm bài ngưới khác, nhất là không được lật tập. Phải hứa và thề, nhưng phải bẻ gãy lưỡi để thề Thầy mới tin. Cả lớp im lặng, thầm nghĩ, cái lưỡi làm sao bẻ gãy cho được? Thầy nói: Coi nè! Thầy thè cái lưỡi rồi rút vào ngậm lại, rà rà trong miệng, xong Thầy há miệng đưa cái lưỡi gãy xấp ra. Cả lớp rộ lên cười, Thầy cũng cười... - Thôi! Vui một chút được rồi, các con chuẩn bị lo làm bài! Nói xong Thầy đi ra...
Lúc Đi dạy
Thời gian về dạy, với những Thầy Cô, đồng nghiệp khác không biết ra sao? Riêng Tôi, Thầy dành một tình cảm khá đặc biệt: Đôi khi tôi đến trễ, Thầy kín đáo trông chừng lớp học, biết rằng Tôi từ trong Bán Công đi ra ắt phải trễ vài phút. Một hôm, từ ngoài cổng đi vào, thấy Thầy đang đứng đợi dưới bóng mát nơi gốc me tây trong sân trường, Thầy kêu Tôi lại. Tôi nghĩ rằng sẽ bị Thầy phiền trách vì hôm ấy rời Bán Công hơi muộn. Nhưng không, Thầy lấy từ trong túi áo, một bao thuốc lá thơm mới lạ, mở ra đưa cho Tôi một điếu. Tôi từ chối và nói: Thưa Thầy con không biết hút thuốc! Thầy bảo hút với Thầy và cho biết vừa rồi Thầy Trí (không nhớ họ), bên Tiểu Học có xin điếu thuốc, Thầy chỉ cho thuốc cuả Thầy; còn bao nầy, giới chức nào đó tặng hôm qua, Thầy dành lại hôm nay cho Tôi hút khai vị. Từ đấy, mỗi khi Thầy được biếu tặng bao thuốc thơm mới lạ nào, Thầy đều dành cho Tôi hút điếu đầu tiên. Thế nên, thỉnh thoảng tôi tắt lửa hoặc kẹp điếu thuốc chưa mồi trên tay, bước vào lớp. Đấy là những khi Thầy cho Tôi thuốc. (Thầy Phúc đã có lần vừa cười vừa nói với Tôi:Thầy Hiệu Trưởng cho thuốc người không hút thuốc).
"Đất bằng bỗng rấp chông gai" (Cung oán ngâm khúc-Ôn như Hầu Nguyễn Gia Thiều) Trước khúc ngoặc, đối diện hố thẳm cuộc đời, có kẻ cho rằng: Tôi là tên ngụy pháo rất ác ôn, họ định xem rõ mặt ác ôn của Tôi. Thầy can đảm nói rằng: - Có ác ôn gì đâu! Tôi biết chú ấy rất hiền và trước đây là thầy giáo...
Hoài niệm và suy tư
Người kể chuyện trên nhìn Tôi ái ngại, Tôi khẽ gật đầu, im lặng... Thầy mất lúc nào? Tôi không hay biết và nay cũng không biết năm tháng ngày giờ Thầy quá vãng. Nhưng dáng nhanh nhẹn, bước đi nhẹ nhàng, da trắng, nét mặt vui tươi, hiền hòa, phúc hậu, nhất là tiếng nói giọng cười "trống mái", lòng quảng đại đầy ân tình của Thầy, Tôi không quên...
Ngồi trước bàn phím gõ từng chữ như gà mổ thóc, ghi lại cảm xúc nhớ về Thầy, nghe như Thầy gọi cho thuốc hút... Nhưng, Thầy ơi! Con không còn là thầy giáo, đã rời mái trường, lìa xa phấn trắng bảng xanh, bỏ đàn em năm xưa lại sau lưng,..đi vào sương gió. Dù trải qua nhiều nỗi thăng trầm, vinh nhục đắng cay cuộc đời...vẫn luôn cố gắng giữ lòng sạch trong. Thầy đã cho con thêm sức mạnh, lòng can đảm, nghị lực giữ tròn khí tiết, con vẫn mảnh khảnh cao, đang hít thở không khí trong lành tươi mát, bình tâm nhận định, phân biệt đúng sai, phải trái, hư nên,...và vững tin rằng: Cái thực, cái đúng vẫn tồn tại, bất biến. Cái không thực, không đúng, cái giả tạo, dù che giấu dưới bất cứ hình thức nào cũng sẽ lộ chân tưóng, là hư ảo, sẽ tan biến như làn khói thuốc, làm sao che kín được dưới ánh sáng mặt trời chân lý..... Atlanta, ngày 27-3-2008 NT2
************************************ "Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"
|