CHÚNG TÔI NGÀY ẤY:
TRẦN MINH QUỐC LONG Ông dung Thông
Hắn là di dân. Hắn đến từ đâu, tôi không nhớ; chỉ nhớ bố của hắn là công chức và hắn theo gia đình thuyên chuyển về Tân Châu vào cái năm chúng tôi đang học lớp Đệ Ngũ.
Cao, to và rắn rỏi, da sạm đen, mũi khoằm, không có một chút nét thư sinh; toàn bộ con người hắn dễ khiến người ta liên tưởng đến một chàng trai miệt vườn chính hiệu. Hôm hắn vào “trình diện” lớp, sau mấy câu giới thiệu ngắn gọn của thầy Thiện, hắn chẳng nói chẳng rằng, cúi gầm mặt bước những bước dài và rất nhanh đến dãy bàn cuối lớp. Tiếng dép lê xềnh xệch.
Một tuần sau ngày hắn vào lớp, trường bắt đầu kỳ thi kiểm tra Đệ nhất lục cá nguyệt. Suốt trong tuần lễ đầu tiên, hình như cả lớp không ai muốn thân cận với hắn: cái mặt lầm lầm lì lì của hắn, cái mũi khoằm khoằm của hắn, cái tướng tá rặc nông dân nòi của hắn khiến người ta bị dị ứng. Với tư cách lớp trưởng, tôi cũng chỉ chào hỏi qua loa, nói mấy câu chiếu lệ với hắn rồi…thôi.
Cho đến hôm thi môn Vật Lý.
Hình thức thi năm ấy được tổ chức như một kỳ thi quốc gia thực thụ. Học sinh phải chuyển đổi lớp, có số báo danh hẵn hoi, phòng thi có giám thị giám sát. Đề thi rất căng. Tôi cứ giải xong câu nào thì chép liền vào bài làm câu đó rồi mới tiếp tục lo câu kê tiếp. Thời gian thi môn Vât Lý là bao nhiêu phút thì tôi không nhớ, nhưng tôi nhớ rõ lắm chuyện sau đây: tôi vừa cẩn thận chép xong vào giấy thi chừng 2/3 tổng số câu hỏi, nghĩa là tôi “giải quyết” xong chừng 2/3 bài thi, thì, trong cái im lặng phăng phắc của giờ thi, chợt vang lên tiếng dép lê xềnh xệch trên nền gạch ngoài hành lang. Tất cả sĩ tử đều ngưng bút ngoảnh ra nhìn chủ nhân của những âm thanh lạc điệu, phá rối ấy. Chính là hắn. Hắn ngồi thi ở phòng bên cạnh. Thời điểm này lý ra hắn phải ngồi trong lớp làm bài, sao lại đi dạo mát ngoài hành lang thế kia. Hắn cứ cúi gầm mặt, bước thật nhanh từ đầu này đến đầu kia hành lang lớp. Cuộc bách bộ của hắn không biết chừng nào mới chấm dứt nếu như giám thị coi thi không bước ra ngoài yêu cầu hắn tránh xa. Cái hoạt cảnh một học sinh đi dạo mát trong lúc mọi người đang toát mồ hôi trong phòng thi có một cái gì đó khá khôi hài. Tôi gần như bật cười khi nghĩ anh chàng này chắc là anh em bạn với Bùi Kiệm rồi, không làm bài được nên nộp giấy trắng mà rời phòng thi ra ngoài “làm nổi” thế kia. Rồi thì sự kiện này cũng không mấy ai thèm để bụng làm gì.
Hai hay ba hôm sau đến ngày thi môn toán.
Lần này tôi và hắn mang hai số báo danh liền nhau, ngồi ở dãy bàn cuối lớp. Còn một bạn nữa cùng ngồi chung bàn ấy, nhưng tôi không nhớ là ai. Nếu bài viết này may mắn được bạn thứ ba đó đọc, xin làm ơn lên tiếng làm chứng cho những điều tôi sắp viết tiếp đây là sự thật; bằng không, tôi sợ rắng 100 người đọc tôi chưa chắc có một người tin.
Bởi vì chuyện này nghe y như là chuyện thần thoại.
Đề thi được quay “roneo” phát cho thí sinh. Tôi vừa đọc xong đề thì hắn cũng vừa đặt đề thi xuống, quay sang nói nhỏ với tôi:
- Bạn trưởng lớp, mình ngủ một chút ! Làm ơn đánh thức mình sau 30 phút.
Nói xong hắn mọp người xuống bàn, núp sau lưng bạn ngồi phía trước, một tay chống cằm như đang tập trung suy nghĩ làm bài, một tay cầm viết đặt hờ trên mảnh giấy thi, hắn bắt đầu nhắm mắt, ngủ. Thoạt đầu tôi thật sự nỗi “quạo”, sao lại có thứ học sinh quái đản đến thế. Rồi tôi mặc kệ cho anh chàng hư đốn ấy muốn làm gì thì làm, tôi bắt đầu lo làm bài. Một lúc sau thì nghe có tiếng ngáy nho nhỏ của hắn. Tôi biết hắn chỉ làm bộ ngáy cho giống như ngủ thật chứ chẳng có ngủ nghê gì. Tôi mặc cho hắn ngủ, mặc cho hắn ngáy. Nhưng sau 15 phút, tôi bỗng cảm thấy bứt rứt, khó chịu và phần nào ái ngại cho hắn. Ít ra thì hắn cũng nên …chép lại cái đề để khỏi bị điểm zero. Thế là tôi đá vào chân hắn dưới gầm bàn một cái, “đánh thức” hắn dậy:
- Thôi, đủ rồi, làm bài đi !
Hắn thẳng lưng lên, vặn vẹo mình mấy cái rồi bắt đầu viết… cái gì đó vào tờ giấy thi. Tôi quay lại với bài làm của mình, mặc xác hắn. Một lúc sau, đột nhiên tôi nghe tiếng sột soạt rất nhanh của ngòi viết chạy trên mặt giấy. Tôi liếc sang hắn, và tôi thất kinh hồn vía, tưởng như mình đang gặp ma. Con ma đang viết thật nhanh, mới đó mà đã gần kín một trang giấy thi rồi. Điều gây sửng sốt cho tôi nhất là cái hình vẽ bài toán hình học của con ma, nó giống y chang cái hình của tôi. Tôi biết chắc là từ lúc hắn cúi xuống viết, hắn chẳng nhìn lên lần nào, chẳng liếc sang tôi lần nào; cái hình vẽ đó không thể là copy từ hình vẽ của tôi được. Như thế là con ma này không phải viết… cái gì đó trên tờ giấy thi như tôi đã nghĩ, mà nó đang thật sự làm bài. Hơn thế, chỉ cần nhìn cái hình vẽ thôi, cũng đủ biết con ma đang làm bài rất tốt.
Còn độ 15 phút nữa hết giờ thi thì hắn nộp bài. Hắn là người nộp bài đầu tiên. Như vậy là hắn xuất phát sau mà về đích trước. Hắn chấp chúng tôi đúng 30 phút.
Tôi kính phục hắn không biết nói sao cho cùng. Sau giờ thi, tôi bắt đầu lân la trò chuyện, tìm hiểu thêm về hắn. Hắn chẳng nói chi nhiều, chỉ bảo:
- Thi gì mà dễ quá, phát chán !
Điểm thi 2 môn Vật Lý và Toán của hắn trong kỳ thi ấy không đạt được 9 hay 10. Không bao giờ hắn đạt điểm 9, điểm 10. Nhược điểm của hắn là lời giải không gọn. Văn của hắn dở ẹt, khiến bài làm của hắn không bao giờ đạt điểm tối đa. Hắn học xuất sắc 4 môn: Toán, Lý, Hóa và Pháp văn, nhưng tôi ngờ rằng không có thầy cô nào biết được học lực thật sự của hắn.
Trần Minh Quốc Long bạn ôi !
Bốn mươi năm đã qua rồi mà chuyện này kể ra đây như kể chuyện nằm mộng tối hôm qua. Bạn rời trường năm nào, trước hay sau ngày tôi vào lính, tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng tình bạn giữa chúng ta, nghĩa là giữa bạn và cả lớp thiệt là chân thành, ấm áp biết bao. Tính bạn thích đùa, đằng sau cái vẻ lầm lì là một cá tính vui nhộn, náo nhiệt, lại rất mực bình dị. Bạn là con nhà quan mà chưa bao giờ thấy bạn có một thái độ hách dịch, một lời nói xấc xược nào với bất kỳ ai. Làm sao tôi quên được những tập “Thám tử Kỳ Hiệp” bạn cho mượn đọc mỗi tuần. Làm sao tôi quên được những hộp xì- gà Cuba chính phẩm bạn thường tặng tôi để tạm giải cơn ghiền mỗi khi không có tiền mua Cotab ?
Giờ này bạn đang ở nơi đâu, trần gian hay âm phủ ?
Nếu còn sống, mong bạn không bao giờ khổ hơn chó như mình. Nếu đang ở cõi âm, thì rằm tháng 7 này, về chơi với mình một đêm.
Nhờ hỏi ông Diêm chúa, xin hộ cho mình một cái Visa.
|