Cái nghèo, Tôi còn nhớ rất rõ, và không thể nào quên được, dù đã xảy ra thật là lâu, lúc tôi còn nhỏ. Lúc ấy tôi vẫn còn đủ Ông Bà và Cha Mẹ, cùng các anh chị trong nhà. Mỗi tối mọi người quây quần bên nhau sau buổi cơm chiều, cũng như mọi bửa tối hàng ngày mọi người đang ngồi bên nhau thì nghe một tiếng hú rất lớn, Ông Bà và Cha Mẹ tôi nấm tay anh chị em chúng tôi cùng nhau chạy thật nhanh về hướng hầm núp đạn, thế là mọi người đều phải nhảy xuống hầm trú ẩn, gia đình tôi cũng như mọi người khác sống ở đất nước Việt Nam thời ấy chắc là không ai không biết được cảnh trú đạn. Cha Mẹ, Ông Bà và chúng tôi trú đạn ở trong hầm nhiều khi cả đêm, không những gia đình tôi mà tôi biết chắc hẳn mọi người trong vùng tôi ở đều tìm nơi để trú, ai cũng lo giữ tính mạng của mình và gia đình.
Thế nhưng trong không khí sợ hãi và hổn loạn như vậy lại thoát lên những tiếng rao bán bánh mì của cậu bé bất hạnh nào đó, của một gia đình nào đó, quên đi tính mạng của mình, quên đi đứa con yêu quí của Cha Mẹ, đứa cháu thương yêu của Ông Bà, vì đồng tiền, vì miếng cơm manh áo mà quên đi cái sợ hãi, trong khi mọi người tìm nơi an toàn để trú vậy mà lại có những em bé vì đồng tiền, vì cái đói, cái khó khăn của chính bản thân mình và gia đình mà quên đi tính mạng để đổi lấy cái ăn, cái mặc, thật là đau đớn và chua chát làm sao! Tiếng rao lanh lảnh đó làm tôi không thể nào quên được, mỗi khi nhớ lại tôi còn thấy xót xa dủ là xảy ra đã lâu rồi. Mắt tôi còn ướt khi tôi nhớ tới cảnh chỉ cần kêu mua bánh mì là không biết bao nhiêu cậu bé cùng chạy tới một lượt, cầu sao cho mình là người được gọi, để được bán dù là chỉ một ổ bánh mì mà thôi. Với cái mưa tầm tã của Việt Nam, với cái lạnh của mùa Đông, cũng không thể dừng chân các em bé nầy, chỉ vì cái nghèo cái thiếu thốn. Mọi em bé khác của những gia đình khá giả được đi tới trường học, được sống cuộc sống thật đầy đủ đâu thể nào hiểu được các em bé nghèo khổ này phải đối đầu với ăn và mặc hàng ngày. Đời chắc không bao giờ có sự công bằng, lúc nào cũng có sự chênh lệch rất rõ ràng giữa nghèo và giàu phải không các bạn? Ở một xã hội, một đất nước nào cũng vậy, dù văn minh hay chậm tiến đều không có sự công bằng, không ai có thể san bằng sự chênh lệch này dù là Thượng Đế. Chắc là không bao giờ có được sự công bằng ở trần gian này, chỉ có thể dổi được sự công bằng ở nước Trời mà thôi phải không các bạn?
Lũy Tre Làng
|