Đánh Tennis với Ba
Việt Nam mình rất ham chuộng cái môn thế thao mà đã được tặng danh hiệu rất hào nhoáng: Túc Cầu. Người bình dân mình thì cứ gọi Đá Banh. Lúc tôi khoảng 10-12 tuổi là máu mê đá banh của tôi lên đến mức tối đa. Mỗi chiều đếu có mặt ngoài sân banh cùng với bạn bè cùng xóm, cùng lớp, 22 thằng con trai dành nhau một trái banh tròn. Tôi còn nhớ Huỳnh Thinh và tôi là hai đứa không bao giờ vắng mặt trên sân bóng ... con nít. Một ngày rất đẹp trời nhưng lại không may cho tôi là bị trật chân phải đi cà nhắc từ sân banh về nhà. Ba tôi từ sau ngôi nhà ngói đó nhìn sang cây cầu sắt, thấy rõ thằng con mình đang bước qua cầu với những bước khập khểnh. Khi tôi vào nhà thì Ba tôi đã có mặt trước cửa lo lắng cho thằng con trai đang bị thương vì mê đá banh và nói với tôi: “nếu con chơi Tennis không sợ bị đụng chạm hay bị thương”.
Thế là môn Tennis từ từ ăn sâu vào máu mê thể thao của tôi. Tennis, hay người ta tặng cho nó cái tên bóng bảy là: “Quần Vợt”, thính thoảng còn bị thiên hạ chọc là: “chơi Quần Vợ”. Ba tôi lụt trong đống vợt cũ của Ba, kéo ra cây vợt còn hơi tương đối tốt bảo tôi cầm thử. Khi Ba vừa ý, mấy ngày sau đó, Ba ngồi chăm chỉ đan lại lưới cho cho cây vợt đầu tiên của tôi. Chiều chiều khi Ba đi đánh tennis, Ba dẫn tôi theo nhưng chưa cho vào sân mà cặn kẽ chỉ cho tôi cách chơi tennis. Từ tay mặt (forehand) đến “rờ-ve” (backhand), xong cho tôi đứng đối diện vách xi măng của nhà chứa xe đạp, tập đánh từng cú tay mặt, từng cú rờ-ve cho đến khi Ba thấy coi bộ được mới cho tôi vào sân chơi. Người bạn đầu tiên cùng tôi tập vợt tennis là Hồ Công Phú, cùng khóa một nhưng khác lớp với tôi. Hai thằng phải ra sân rất sớm, khoảng ba giờ trưa, tập đánh vì năm giờ phải nhường sân lại cho người lớn. Thế là môn tennis đến với tôi cũng vì lòng thương yêu con của Ba, sợ con đá banh bị thương nên tập cho tôi chơi những môn ít nguy hiểm.
Những năm tôi còn ở Oklahoma, ba sang Mỹ mỗi mùa Hè, tôi thường chở Ba ra sân tennis đánh với đám bạn người Việt của thành phố tôi đang ở. Đó là những năm tôi chơi tennis rất khá. Tôi đứng đánh đôi với Ba tôi mỗi lần ra sân. Có vài lần tôi chở ba đi Oklahoma City tranh giải và dành được cúp Vô Địch Lão Tướng. Ba tôi nâng niu cái cup suốt cả đoạn đường lái xe trở về Tulsa. Nhìn Ba vui mà tôi cũng vui theo, một kỹ niệm vui với thằng con trai mà Ba sẽ mang về quê nhà kể cho mọi người nghe. Vài năm sau đó, bọn tennis chúng tôi phải vì kế sinh nhai phải di dời đi thành phố khác, không còn chơi tennis nữa. Tôi đổi sang môn chạy bộ thể dục, mỗi ngày trong tuần thì chạy khoảng 3 miles, cuối tuần, rộng rãi thì giờ hơn thì chạy 5-10 miles tùy theo sức khỏe của hôm đó. Tôi cũng có dự một vài cuộc chạy đua địa phương, tuy không thắng giải nhưng tự hào tuy mình già mà vẫn còn gân, chạy đua với đám trẻ.
Mấy năm sau nầy khi tôi về thăm nhà, thì giờ eo hẹp, con cái đùm đề, tôi cũng muốn theo Ba chơi tennis như tôi đã từng theo Ba ngày xưa nhưng không có cơ hội nào cả. Lần sau nhất định sẽ có một trận tennis đứng chung với Ba.
Vu Lan 2008
Được đẩy lên lần cuối bởi tranbc vào ngày 05 Tháng 1 2015, 23:01.
|