Trong đây gởi bài viết được không vậy ? hay chỉ post nhạc ? Cho phép K post kèm theo một bài viết nhé!
Cho em một ngày
--------------------------------------------------------------------------------
Trời mùa thu ở Đức se lạnh, K nằm nghe lại "Cho em một ngày", thấy bồi hồi lạ, mặc dù bây giờ Chị Thanh Lam hát không theo phong cách em thích nữa. Nhớ những năm Làn sóng xanh thời kỳ đầu, 96-97 gì đó, chị Nhung với chị Lam cạnh tranh vị trí xếp hạng từng tuần với bài hát này. Mà chỉ có hai chị diễn đạt tốt cảm xúc của bài hát, hồi đó, chị Lam còn chưa rên rỉ, gào thét quằn quại. Bây giờ, thêm anh Đàm Vĩnh Hưng hát lại, thấy nhàn nhạt, bài này đúng ra con gái hát hợp hơn con trai, vì cái kiểu khắc khoải và nỗi lòng rất con gái.
Cho em một ngày, một ngày thôi Một ngày không khắc khoải chờ đợi Một ngày không mưa rơi, mưa rơi buồn tủi Một ngày không tê tái heo may...
Sự chờ đợi trong tình yêu ai mà chẳng từng trải qua, ít hay nhiều. Nhưng có lẽ, chỉ con gái mới có cái kiểu chờ đợi mà không nói ra, nên khắc khoải. Phụ nữ thường yêu kín đáo, tỏ bày cũng kín đáo, muốn hẹn hò nhưng không dám mở lời, vậy là ngồi nhà trông đứng trông ngồi. Không hẹn thì đương nhiên làm gì có ma nào đến, vậy là tủi thân, cảm thấy cô đơn tê tái. Về phương diện này, đúng ra đàn ông giải quyết vấn đề nhanh gọn hơn rất nhiều, cứ alo tán tỉnh một hồi, rồi hẹn hò, đi không đi trả lời ngay lập tức để anh còn cuốn gói đi chơi. Bởi vậy, bài này con gái hát thì hay, nghe đằm thắm và da diết, con trai hát, nghe vừa vô duyên vừa không hợp logic
Là một ngày anh đến Như ước nguyện của em Một nụ hôn say đắm Sau những lời đầu tiên
Không hợp logic là ở cái đoạn này. Con gái hát thì không sao, con trai hát thì sau một hồi đổi ngược đổi xuôi mấy cái đại từ lại thành ra mới gặp nhau gái nói vài câu là đè ngửa trai ra hôn. Hiện đại nhỉ, nhưng chẳng có chút thi vị gì. Bởi vậy, bài nào của con gái thì cứ để con gái hát, các bạn ca sĩ nam làm ơn đừng hát làm gì cho nó bệnh ra...
Nhưng mà em có định nói đến vấn đề này đâu nhỉ. Bài hát này thật ra làm em nhớ lại ngày xưa, thời còn ngây thơ, bạn chở em đi lang thang ngoài đường, bạn hay hát nghêu ngao và còn dạy em hát. Kết quả, đứa hát hay ngày càng hay, đứa hát dở thì không thể nào khá lên được, thế là từ đó em biết mình không nên cất giọng hát lên thêm một lần nào nữa. Hai đứa con gái, hồi đó còn ngây thơ, đâu biết khắc khoải chờ đợi là gì, nhưng vẫn rất thích, vì giai điệu vừa mềm mại vừa da diết. Đến lớn, lại thấy bài hát gắn bó với mình theo một kiểu khác, khi đã bắt đầu biết mong chờ lần hẹn hò đầu tiên.
Không cần biết vì lý do gì, sự trông đợi của tình yêu lúc nào cũng là một sự trông đợi khó chịu. Vừa có nhớ nhung, vừa có buồn tủi, vừa có yếu đuối, vừa có lo lắng, mà cũng vừa tràn đầy hy vọng. Cả bài hát diễn đạt đầy đủ các sắc thái tình cảm mà một sự chờ đợi thường gây ra cho phụ nữ. Ngay cả tựa bài cũng là một lời van xin khắc khoải "cho em một ngày"
Ai đã từng yêu mà không từng một lần mong ước "cho em một ngày" nhỉ?
TTKH
|