KIỀU PHONG NGOÀI ẢI NHẠN Ông dung Thông
Tụ Hiền trang Tiết thần y gởi thiếp Hội quần hùng luận kế giết Kiều Phong Cả tiếng kêu bớ Tiết-Địch Diêm Vương Cựu bang chúa Cái bang xin cầu kiến
VỌNG CỔ
1.Hãy tạm gác sang bên mối thâm thù Hồ - Hán, ta Kiều Phong đang xuống ngựa đứng... van cầu. Xin Tiết thần y trổ tài nghệ siêu phàm. Cứu mạng một cô gái trúng Kim Cang chưởng lực của Huyền Từ phương trượng phái Thiếu Lâm. (-) Ta với nàng không lạ, cũng không quen; chẳng qua là bèo nước tương phùng. Nhưng thân này trót gởi chốn võ lâm thì gặp kẻ nguy khốn giữa đường không thể không cứu giúp.
2.Ta biết mục đích của đại hội Trung nguyên hào kiệt là muốn truy sát tên Khất Đan gớm ghiếc nhất trên đời. Ha...ha...ha...Thì tên Khất Đan kia đã tới đây rồi. Với hơn ba trăm cao thủ thượng thừa đang bủa vây bốn mặt, ta đâu còn mong sống sót quá hôm nay (-) Nhưng giết Kiều Phong há dễ dàng như trở bàn tay? Mà tất sẽ có cuộc thư hùng huyết lưu mãn địa. Nếu lão chịu một lời khả hứa, thì song chưởng này sẽ nương nhẹ lúc giao tranh.
3.Cục diện hôm nay bất kể ai còn ai mất, trước hết ta muốn cùng bạn hữu giang hồ cạn chén tuyệt giao. (8) Để rồi chốc nữa đây ta giết người không phải bởi vong ân, người giết ta cũng không thành bội nghĩa. Chỉ vì Hồ với Hán thù sâu tựa biển nên Ải Nhạn muôn đời là giới tuyến cách ngăn. Kiều Phong còn phải ra Ải Nhạn Môn để xem di tích phụ thân trên vách núi. Nên không dám tơ hào khinh xuất khiến cho mình bỏ mạng nơi đây.(-) Vậy Giáng Long Thập Bát Chưởng hôm nay sẽ dấy động với đủ 18 thành công lực. Ai là kẻ huỳnh tuyền xuống trước, đừng trách ta sao hạ thủ chẳng lưu tình.
LỐI
Nhạn Môn Quan !... Nhạn Môn Quan !... Kiều Phong, con nhạc lạc đàn kêu thương Chập chùng núi dựng biên cương Trời cao lồng lộng nào phương Hán - Hồ ?
VỌNG CỔ
4.Ta hóa đá giữa lằn ranh hai biên giới khi hoàng hôn hấp hối... dưới chân đồi. Nghe cô đơn như cánh nhạn lẻ lưng trời. Và khiếp sợ như khách độc hành trên sa mạc khi biết mình đang lạc giữa hoang vu.(-) Bên này đất Hán không dung Bên kia đất mẹ chưa từng yêu thương Làm người không một quê hương Như bè lau giữa trùng dương mịt mùng.
5.Trăng quan ải một vầng tỏ rạng, sao lòng ta bão loạn tơi bời. Thôi thôi! Phút giây mềm yếu đã qua rồi ! Tuy Kiều Phong là giống Khất Đan man rợ, nhưng tài đức có kém gì các thái sơn bắc đẩu Trung nguyên? (-) Non nửa đời thống lĩnh Cái bang, ta chuyên hành hiệp diệt tà, trợ chính. Dẫu cương thổ có đây Hồ, đó Hán nhưng tấc lòng son vốn phi Hán, phi Hồ.
6.Sương trắng giăng mờ mịt ải quan, gió khuya lạnh thắt se niềm cô tịch. Ta nghe trong gió như có tiếng song thân thúc dục, hãy kíp mau về tìm diệt cừu nhân. Mai này Kiều Phong quyết lùng sục khắp trời Nam, lấy cho được thủ cấp tên sát nhân đầu sỏ Mang ra Ải Nhạn làm tế lễ, cho hồn mẹ cha được an ủi chốn suối vàng.(-) A Châu giờ còn trị thương ở chỗ Tiết thần y, hay thân xác đã vùi sâu ba tấc đất? Nghiêng nghiêng bóng chiếc bên trời Một hồn cô độc, ai người tri âm?!
|