TÌNH LỤY CHỐN THIỀN MÔN (Tâm sự Nghi Lâm) Ông dung Thông Ca Sĩ: Hồng Phượng
Ngựa ô nam
Bà bà ơi! Tiểu ni bao năm gởi thân này chốn... 1...cửa không Mà lòng trần nặng hơn kẻ thế gian 2.Phụ ơn giáo huấn Thuở sinh tiền của ân sư 3.Con tan nát tâm tư Biết tình là dây oan nghiệt 4.Trớ trêu thay con càng cố quên chàng Thì càng thương nhớ, mơ màng 5.Đêm ngày con cầu bồ tát Quán Âm Giúp quên Lệnh hồ Xung 6.Nhưng bóng hình ai cứ len lỏi âm thầm Chiếm trọn cả tâm hồn 7.Khuya nay Nghi Lâm lại mời bà nghe tâm sự Từ lâu rồi nặng mang
VỌNG CỔ
1.Bà bà ơi Dãy Hằng sơn đã khuất sau màn sương bạc, Vô Sắc Am cũng vắng bặt… tiếng kinh cầu. Đêm vào khuya mảnh trăng chếch ngang đầu. Giữa tư bề núi đồi cô tịch chỉ còn tiếng côn trùng rả rích đợi tàn canh.(-) Nghi Lâm chỉ có bà bà là bạn tri âm để thố lộ tâm can cho vơi nhẹ khối tuyệt tình, mãi đè nặng con tim một kẻ tu hành trót chìm trong biển ái.
2.Phải chăng nghiệp lực của tiền duyên oan trái đã xô đấy tiểu ni vào cơn trốt xoáy của tình trường ?! Vóc liễu hình mai ngày một thêm tiều tụy, võ vàng. Kinh cứu khổ lạy bao ngàn lạy, chuổi bồ đề lần mãi đến mòn tay.(-) Mà ba tiếng Lệnh Hồ Xung vẫn nằm ở bờ môi, con thầm nức nở gọi, rồi lại gọi. Lòng thanh tịnh tan như sương khói sau lần đầu tương hội bậc hùng anh.
3.Bà bà ơi! Nghi Lâm còn giữ được tấm thân băng thanh ngọc khiết là nhờ Lệnh Hồ đại ca trượng nghĩa xả thân. Sau khi giải thoát con khỏi tay dâm tặc Điền bá Quang, chàng kiệt sức nên bị người phái Thanh Thành ám toán. Con ôm đại ca đang máu tuôn đẫm ngực, chạy loạn cuồng trong tâm trạng bi thương. Đột nhiên một chấn động toàn thân khiến con bàng hoàng sững bước.Vì con chợt nghe lòng con lâng lâng ấm áp bởi một niềm phúc lạc vô biên.(-) Lệnh Hồ mạng sắp tuyệt vong Ôm thân chàng đẫm máu hồng trên tay Mà lòng con lại bừng say Nỗi niềm này biết cùng ai phân trần?!
Chư bồ tát tâm từ bi vô lượng Khiến Lệnh Hồ tính mạng được tồn sinh Để Nghl Lâm đền đáp chút thâm ân Đỡ thẹn mặt một núi Hằng hiệp nữ. VỌNG CỔ
4.Ba ngày đêm canh giữ cho Lệnh Hồ đại ca dưỡng thương nơi núi rừng hoang vắng, Nghi Lâm đã đóng trọn vai một tên quân hầu cận … trung thành. Phá giới hái trộm dưa cho quân vương đỡ lúc đói lòng. Ngày dìu vua ra bờ suối nghe nhạc rừng róc rách, đêm mời vua tựa vai ngồi ngắm sao băng. (-) Vua thản nhiên kể lể niềm nhớ thương sư muội Nhạc Linh San, không hề biết tên quân hầu cận đang cắn chặt răng nén dòng lệ thãm, ngậm niềm đau thân phận kẻ bên lề.
5. Những mưu toan đoạt lợi tranh danh giữa các môn phái đang diễn ra như một trường ác mộng, nhưng con mừng vui khi uy danh Lệnh Hồ đai ca ngày nay đã chấn động giang hồ. Dù Nhac linh San phụ rảy mối tình đầu. Nhưng trời phật thương người hùng anh cái thế, khiến xui Lệnh Hồ gặp gở Doanh Doanh.(-) Trải một thời gian dài cùng sống chết chốn vũ lâm, hai người rồi sẽ trở thành một đôi uyên ương son sắt. Nghi Lâm vẫn thường cầu Quán thế Âm bồ tát cho họ sớm nên duyên cầm sắt giao hòa.
6.Bà bà đã nhiều lần lắng nghe Nghi Lâm tâm sự, nhưng sao chỉ đêm này mắt bà lệ đọng quanh mi? Và lạ kỳ thay đôi mắt bà lúc này đây sao trông giống mắt Lệnh Hồ đại ca quá đổi. Phải rồi, vì tiểu ni quá thương, quá nhớ nên nhìn đâu cũng thấy Lệnh Hồ. Lệnh Hồ đại ca!... Lệnh Hồ đại ca ơi!!... (4 nhịp) Ngổn ngang tâm sự bời bời Thê lương nhạn lẻ lưng trời kêu sương.
|