VIẾNG CHÙA NGHỆ SĨ Ông dung Thông Trình bày: Bạch Long Nhi
LỐI
Đã trả xong rồi nợ phấn son Màn nhung khép lại mảnh tình con Về đây nằm đếm ngàn sao rụng Biết thế gian nầy một cõi không.
VỌNG CỔ
1.Ai nhớ ai thương những vì sao từng lung linh nạm ngọc một khoảng trời đêm nghệ thuật...sáng tưng bừng. Xin hãy về đây thăm họ một lần. Chùa Nghệ Sĩ là nơi nằm yên nghỉ của nhiều thiên tài nghệ sĩ Cải lương.(+) Sau khi trọn đời sống kiếp bướm đêm, lãng du qua khắp nẽo sông hồ Nhả mật ngọt tạ tình khách mộ điệu gần xa qua giọng hát lời ca ru hồn nhân thế.
2.Mỗi khi bước qua mảnh sân con vào vùng an dưỡng địa,tôi như nghe tiếng đón chào niềm nở của những nghệ sĩ tài danh một thuở huy hoàng. Không có ai đây là quyến thuộc họ hàng. Không là bè bạn,cũng chưa từng gặp gỡ,sao tôi vẫn có niềm giao cảm sâu xa.(+) Phải chăng vì cùng lãng mạn tài hoa, cùng mê đắm những phút thăng hoa kỳ diệu? Đêm đêm họ thoát xác dưới ánh đèn sân khấu mơ màng huyền ảo, còn tôi phiêu bồng lặng lẽ chốn phòng văn.
3.Tôi thường đến Chùa vào lúc sáng tinh mơ,khi không gian còn đắm chìm trong tĩnh mịch(8) Thong dong đặt chân dạo bước quanh những mộ bia còn phảng phất hơi sương. Những nấm mồ lạnh lẽo khói hương gây cảm giác u buồn, cô tịch Nhưng những nghệ danh khắc trên bia mộ lại gợi tôi nhớ một thời đầy chiến tích vàng son. Nhớ những tựa tuồng sống mãi với thời gian ,tên những bài ca đã thành bất tử.Rồi tôi (-) Nhớ những rạp hát giăng đèn màu rực rỡ, đông nghẹt khán giả nhiệt cuồng tranh mua vé vào xem. Ai hay một thuở hoàng kim Theo chân người chết nằm im đáy mồ.
ĐẢO
Một nghệ thuật thắm đậm hồn dân tộc, đang lửng lơ trên bờ vực của... ...tiêu vong. Trách ai đây, hay nên tự trách mình Không đủ tài đảm đang,sự nghiệp chói ngời của tiền nhân? Mỗi nấm mồ câm nín quanh tôi,là một chứng tích để đời Về những sáng tạo tuyệt vời để định hình một tuổi tên Thời vàng son của sân khấu Cải lương Than ôi!Sao mau chóng lụn tàn Ai là kẻ có lòng, không ngậm ngùi tiếc thương Xin về Chùa Nghệ Sĩ thắp một nén hương Xoa dịu nỗi đau buồn Cho những linh hồn Chưa đành lòng siêu thăng.
VỌNG CỔ
5.Tôi đã chứng kiến những phiên chợ đêm vắng ngắt,nghe buồn theo giọng khàn đặc...kẻ rao hàng. Lại thêm một đêm đoàn hát không thể kéo màn. Giữa một ngã tư ồn ào,tấp nập;lũ lượt dòng người qua lại,ngược xuôi (+) Chẳng ai buồn liếc mắt trông lên tấm áp phích khai trương tuồng mới Trong khi tốp nghệ sĩ chán chường, mệt mỏi đăm đăm nhìn mưa bụi rớt ngang trời.
6.Sản phẩm tồi rao bán chẳng ai mua,chỉ thêm thẹn vong linh người dưới mộ(12) Mấy mươi năm nằm nghe kinh siêu độ vẫn chưa giải được niềm u uất,thê lương. Bởi tòa lâu đài tráng lệ Cải lương giờ chỉ còn là ký ức mang nỗi buồn hoang phế. Có ai cảm thương những bóng ma Chùa Nghệ Sĩ đêm từng đêm nhỏ lệ dưới sương mờ?! (-) Tôi,khách thường viếng chùa, chỉ là một kẻ làm thơ,lần đầu gượng viết nên bài Vọng cổ. Sẻ chia tâm sự đôi hàng Lời chưa dứt, lệ đã tràn quanh mi.
|