Lâu lâu tôi cũng có dịp về Miền Tây công tác, đi gần hết các tỉnh rồi. Tỉnh duy nhất tôi chưa về tới là Trà Vinh, Tân Châu tôi cũng chưa đến bao giờ. Nhận xét đầu tiên là đất miền Tây đâu cũng có sông rạch, đi một chút là gặp cầu, dưới cầu là chợ. Lớn nhỏ thì tùy vùng, có lẽ giao thông đường thủy là một phần quan trọng trong việc thông thương hàng hóa của người dân Miền Tây. Bạn bè tôi đa phần đều có quê ở miền Tây, phần lớn họ bơi lội rất giỏi và ai cũng có một con sông để mà nhớ mà thương.
Nhớ lần đầu tiên được đi công tác miền Tây, khi đến phà Mỹ Thuận, tôi đã thật sự ngưỡng mộ hai con sông Tiền Giang và Hậu Giang, khi đó tôi thấy sao mà nó lớn quá trời! Hai bên bờ là màu xanh bạt ngàn của vườn cây và đồng lúa. Khi đó tôi ở nhà nghỉ của nhà máy điện Trà Nóc, chiều chiều xong việc ngồi sát bờ sông Hậu mà nghe tiếng sóng rì rầm vỗ vô kè đá của nhà máy, mặt hướng ra sông ngắm nhìn. Tôi đã có những người bạn ở đây, họ rất thân thiện và hào phóng, có dịp là đưa mình đi đây đi đó cho biết chỗ nầy chỗ nọ.
Thật là thích thú khi đến chợ cầu Cái Răng, ghe thuyền dưới sông nhộn nhịp với vô số hàng hóa mà buôn bán ở trên mặt sông, thật là ngộ. Rồi thì ngã bảy sông Phụng Hiệp, thị Xã Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc ...v...v...Nơi mà tôi đã từng đi đến, tôi yêu mến Miền Tây nếu có dịp công tác về dưới nầy là không bao giờ tôi từ chối. Có một kỷ niệm, hồi đó một lần tôi công tác ở Châu Đốc. Đi bằng chiếc xe hiệu Latvia 15 chỗ mà chỉ có mình tôi, lượt về đi rất sớm. Anh lái xe có nói với tôi chở ít người kiếm chút tiền cơm. Anh ta hình như có mối quen rồi thì phải, tới chỗ hẹn anh đón sáu bảy người đàn ông lẫn đàn bà lên xe. Tôi thấy ai đi cũng giống như người máy hết, cứng ngắc khi đi cũng như khi ngồi. Ngay đơ duỗi chân ra phía trước. Xe mang bảng số xanh nên trên đường đi không bị chận xét gì hết, về cho đến nội ô Cần Thơ. Ôi thôi! tôi thấy mấy vị khách nầy lột thuốc lá từ trong người ra tùm lum. Họ giấu cả trong quần lót, áo ngực....Hơ hơ! khi đó tôi thầm nghĩ hút mấy thứ thuốc nầy vô chắc câm luôn quá. Có cô gái trẻ ngồi kế bên tỉnh rụi trật quần ra mà lấy thuốc. Cô ta còn nhe răng cười với tôi và ngõ ý tặng tôi gói Seven Diamon hút chơi. Lần đó về tôi nhằn anh lái xe: "Chở đồ lậu coi chừng có ngày bị bắt thì đừng có mà than..."
Chờ tới ngày cầu Cần Thơ xây xong, tôi sẽ về đấy xem cho biết cây cầu và thăm vài người bạn thân quen. Nhưng Tết nầy chắc sẽ đi Bến Tre chơi, trước thăm bà con sau coi cây cầu Rạch Miễu mặt mũi ra làm sao.
|