Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 24 Tháng 11 2024, 13:21
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» BỆNH SỢ «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 3 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2413 | Trả lời: 2)
Tiêu đề bài viết: BỆNH SỢ
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 1 2008, 00:13


Người tạo chủ đề
BỆNH SỢ
Vô thường Niệm


Nhiều buổi sáng, gặp nhau tại tiệm ăn, bà bạn đồng nghiệp hỏi:
- Sao rồi?
Tôi bẻn lẻn:
- Ừm…, Chưa!
Hỏi lại bà:
- Chị sao rồi?
Bà bẻn lẻn:
- Ừm…cũng Chưa!
Nhiều buổi chiều, sau giờ tan sở, gọi một thằng bạn ở tỉnh:
- Sao rồi?
Nó ngắc ngứ:
-Ừm… chưa!
Rồi hỏi lại:
- Còn ông?
Tôi cũng ngắc ngứ:
- Ừm…, cũng chưa!
Nhiều buổi tối, trên giường, vợ hỏi:
- Sao rồi anh?
Tôi ậm ừ:
- Chưa!
Vợ tôi cười lùng bùng trong cổ họng, nghe thật khó chịu.
Một tuần ít nhứt 2 lần, con gái tôi hỏi:
- Sao rồi ba?
Tôi làm mặt khổ:
-Bận quá, con!
- Chưa à, ba?
- Ừm…Chưa!
Năm mươi năm làm người, gần 20 năm học hành đỗ đạc, nhiều học vị, nhiều bằng cấp, chứng chỉ tiếng Tây, tiếng Tàu chen nhau chường mặt ngoài phòng khách, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy phát âm tiếng “chưa” mẹ đẻ sao mà khó đến vậy.
Bạn bè gọi nhau gần như hàng ngày, chỉ để hỏi sao rồi ? Và chỉ để nghe nhau trả lời cùng một tiếng chưa. Hỏi để nghe người ta trả lời chưa cho mình đỡ thẹn. Mình trả lời chưa cũng để họ đỡ thẹn. Cái thẹn như một thứ bệnh dịch, truyền lan rất nhanh.
Tất cả bắt đầu từ khi trang Web Trường Trung Học Công Lập Tân Châu xuất hiện.

Tôi phổ biến tin sốt dẻo tới một số bạn bè, kèm theo tuyện bố xanh dờn:
- Quý ông, quý bà sẽ chết mê chết mệt với những hồi ký của tôi. Chờ đọc nhé!
Tôi hồ hởi phấn khởi bảo vợ:
- Hồi ký của anh, khỏi phải nói, sẽ làm bạn bè rơi cả chén nước mắt. Còn gương phấn đấu nào đầy tính bi hùng như anh?
Tôi khoe với con gái độc nhất mà tôi cưng như trứng mỏng:
- Đọc hồi ký của ba, con sẽ càng tự hào về người cha tài năng, thành đạt này.

Số là vừa biết trang Web THCLTC, tôi đã rất vui mừng, định nhảy ngay vào chào thầy cô, bạn bè thân yêu cũ và nhất là dự định sẽ cộng tác bài vở. Tôi, có thể nói là một gương mặt thành đạt. Và sự thành đạt của tôi hoàn toàn đáng để tự hào. Toàn là do sức phấn đấu vươn lên của cá nhân từ những vô vàn gian nan, trở ngại trong cuộc sống. Mà tôi sở dĩ có được tinh thần vượt khó vươn lên ấy là hoàn toàn nhờ vào những khuyên dạy, khích lệ, đỡ nâng của cô Y, thầy X những năm dưới mái trường trung học CLTC. Đây là cơ hội bằng vàng để tôi bày tỏ lòng biết ơn thầy cô cũ.

Nói thiệt, tôi đã không biết bao nhiêu lần ngồi trước máy vi tính. Tôi viết không xuất sắc gì lắm, nhưng sự phô diễn ý tưởng đối với tôi không là vấn đề. Mà ý tưởng thì đang cuồn cuộn dấy lên trong đầu như những đợt sóng thần. Nhưng lần nào an vị trước cái computer rồi thì một sự sợ hãi lại ập đến, tràn ngập con người tôi, những ngón tay tôi cứ rung rung như người lên cơn sốt rét. Tôi hoảng hốt, chốc chốc lại ngó ngoáy ra sau lưng, ngó quanh quất khắp phòng, như sợ có người bắt quả tang tôi đang lén lút làm một việc gì đó vô cùng đáng xấu hổ. Mà tôi đâu có làm gì đáng thẹn với lương tâm? Tự đáy lòng tôi, tôi biết rõ như vậy.Tôi chỉ muốn trải tâm hồn tôi, tình yêu thương của tôi đối với mái trường ngày nào, với thầy cô, với bạn bè. Những chuyện đáng khích lệ quá đi chứ ! Tôi tự bảo mình thế để có thêm can đảm viết.
Nhưng tôi thất bại hoàn toàn. Càng cố can đảm thì tôi càng rung rẫy và trái tim tôi càng đánh trống ngũ liên, mồ hôi trán toát ra dầm dề, lạnh ngắt. May là tim tôi rất khỏe và tôi cũng không bị huyết áp cao. Nhưng tôi không thể không khóa chặt cửa phòng làm việc trong nhà lại, sợ vợ tôi bất thần bước vào, bắt gặp tình trạng sợ hãi kỳ dị của tôi. Cô ấy sẽ hỏi vặn. Mà một khi cô ấy đã vặn, là cứ vặn cho đến khi nào vắt ra sự thật mới thôi. Nếu tôi bị vợ phát hiện là tôi không dám bày tỏ tình yêu quý những con người mà tôi hết sức thương yêu thì vợ tôi sẽ nghĩ về người chồng đáng kính của mình như thề nào đây? Tôi hãi hùng khi tưởng tượng ra thần tượng bao nhiêu năm trong con mắt vợ tôi bỗng chốc sụp đỗ. Cô ta là một người đàn bà thẳng thắng, trung thực nhất mà tôi từng gặp trong đời. Những tiếng cười lùng bùng trong cổ họng của cô ấy những ngày gần đây càng lúc nghe càng khó chịu. Nói trắng ra, càng lúc tôi càng sợ phải nghe cái cách, cái giọng cô ta cười. Một sự khi dễ, nếu không dám gọi thẳng là khinh bỉ ẩn chứa trong tiếng cười cô ấy ngày càng nhiều khi tôi cứ lần lựa hứa hẹn, viện hết cớ này tới cớ khác để trì hoãn việc gởi những bài hồi ký của mình lên trang Web.

Bi thảm hơn nữa, mấy ngày gần đây tôi bắt đầu không muốn gần con gái . Vẫn là sợ thần tượng sụp đỗ. Chính tôi đã cấy vào đầu nó hình ảnh tôi như một Bill Gate. Tôi từng bảo nó Gate thì sao? Tuổi thơ Gate có bao giờ bắt ốc, mò cua, ăn khoai lang sùng thay cơm chưa nào? Gate có bao giờ vào phòng thi tốt nghiệp với cái bụng trống rỗng, một tay viết , một tay ấn chặt bụng để đè nén tiếng kêu thê thãm của cái dạ dày không một hột cơm? Gate đã từng vừa đi học vừa làm phụ hồ? Gate có thế này, Gate có thế khác…mà trong bất cứ trường hợp so sánh nào giữa tôi và Gate, ưu điểm vượt trội vẫn nghiêng về phía tôi. Trong đầu óc của con gái tôi, chính tôi, vâng, tôi chớ không phải Gate, mới là tấm gương vượt khó để thành đạt đáng ca tụng nhất thế giới. Gate giỏi lắm thì chỉ đáng đứng hạng nhì. Vậy mà cái người cha đầy nghị lực và tài năng ấy, đầy kiệu ngạo và tự hào ấy, đầy sức phấn đầu để đạp đổ bất kỳ trở lực nào trên cái con đường công danh sư nghiệp ấy, bây giờ lại đang khiếp sợ hãi hùng trước một sự việc hết sức tầm thường là viết cho thầy cô, viết cho bạn bè đôi ba câu thăm hỏi. Nếu con gái tôi mà biết chuyện ấy thì có nghĩa là bao nhiêu năm nay, những gì tôi kể và nó đã lắng nghe với tấm lòng sùng kính vô bến vô bờ hoá ra chỉ là chuyện láo toét hết thảy hay sao? Vậy thì làm sao tôi còn dám nhìn thẳng vào mắt con gái mình? Làm sao tôi sống nỗi ?

Phải viết. Sợ gì chứ? Phi lý ! Nhất định là phải viết.

Nhưng mà thiên địa thánh thần ơi, ma quỷ gì đang nhập vào tôi hay sao ấy. Càng quyết tâm phải viết, tôi càng rung. Chưa bao giờ trong đời tôi phải đối mặt, chịu đựng một nỗi sợ hãi mãnh liệt và phi lý như nỗi sợ này. Hình như xung quanh tôi, lúc nào, ở đâu cũng có những ánh mắt bí mật đang theo dõi, rình rập nhất cử nhất động của tôi, nhất là những lúc tôi ngồi trước cái computer. Thần kinh tôi như sợi dây đàn căng hết mức, chực chờ đứt phựt bất cứ lúc nào. Tôi đã bị xô đẩy vào một tình huống không còn chọn lựa nào khác là phải thực hiện những tuyên bố bốc đồng của tôi, trước nhất là để không phải hỗ thẹn với vợ, với con để giữ lấy hạnh phúc gia đình. Thái độ cư xử lạnh nhạt, tiếng cười lùng bùng trong cổ họng của vợ tôi những ngày gần đây nghe mà lạnh người. Nhất định là viết, phải viết. Tôi đã đôi lần tình cờ bắt gặp vợ con tôi chụm đầu vào nhau thì thầm. Họ còn có thể thì thầm chuyện gì khác nữa trong cái nhà mà từ xưa tới nay cái gọị là bí mật khộng bao giờ hiện diện, một chút cũng không ? Nhưng làm sao mà tôi dám viết khi hình dung ra cái thảm họa kinh thiên động địa có thể sẽ úp chụp lên tương lai, sự nghiệp của tôi. Tôi kinh hoàng tột độ và tự trách mình sao ngu ngốc đến độ ngay từ đầu đã không thể nghĩ ra rằng không cần biết tôi viết cái gì, chỉ nội cái chuyện tên tuổi tôi xuất hiện trên trang Web ấy cũng đủ làm tương lai tôi đi đứt. Toàn bộ sự nghiệp trên 30 năm gian nan xây dựng sẽ thành mây thành khói chỉ trong một sớm một chiều. Tất nhiên tôi sẽ không ngu dại gì mà lấy tên thật để ký dưới những bài hồi ký của mình. Chỉ là bút danh thôi. Nhưng cho dù tôi ký bất cứ bút danh gì, thì việc tôi vào trang Web ấy cũng sẽ bị ai đó phát hiện, dễ dàng và nhanh chóng. Lúc đó thì… Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

Tôi có tính đến chuyện tổ chức một cuộc họp gia đình tay ba với thành phần tham dự là tôi, vợ và con gái. Nhưng làm sao tôi có thể mở miệng thú nhận cái sợ, cái hèn của tôi trước những người thân yêu từng xem mình là một đấng cái thế anh hùng ?

Thế rồi trạng thái căng thẳng thần kinh liên tục và dai dẳng làm tôi bắt đầu mất ngủ.

Là một người đang ở đỉnh cao của danh vọng và thành đạt, sức khỏe cực tốt, tôi vốn ăn ngon, ngủ khỏe. Nhưng cả tuần nay, bụng tôi cứ đầy những hơi và đêm đêm tôi cứ lăn lộn, trằn trọc trên giường. Vợ tôi thì câm như hến, không có lấy một lời hỏi han. Tôi cũng không muốn cô ta đụng chạm tới chuyện ấy cho tới khi tôi tìm ra giải pháp thỏa đáng. Giải pháp nào đây? Viết thì sợ, sợ lắm. Mà không viết thì lại nhục, nhục vô cùng. Nhục với cả thiên hạ chưa phải là nhục lớn. Nhục với chính vợ con mình mới là cái nhục không chịu đựng nỗi.

Phải viết. Sợ gì chứ? Phi lý ! Nhất định là phải viết.

Tôi đọc đi đọc lại hàng trăm, hàng ngàn lần những bài viết đã xuất hiện trên trang Web trường tôi. Phải thừa nhận đây là một trang Web sạch, sạch theo cái nghĩa không ngửi thấy một chút mùi chính trị chính em gì từ đó cả. Toàn là chuyện thầy trò và những tâm tình, ký ức, kỷ niệm của một thời áo trắng sân trường, cái thời mà chính tôi cũng thèm đọc, thèm nghe nhắc đến, thèm được viết về. Vậy thì tại sao tôi vẫn cứ e dè, lo sợ, chưa dám lên Web ?
Vấn đề là chỗ này: những cây viết đã có mặt trên Web cho đến nay đều hoặc là dân hải ngoại, hoặc là dân…cùi bắp. Cả hai thứ dân này, đều là...cùi bắp cả, cóc có cái gì để họ sợ. Còn tôi thì phi hải ngoại, càng…phi cùi bắp. Tôi, một người mà phía trước danh xưng còn đính kèm một tước hiệu cao quý, tước ÔNG/NGÀI, nên tôi không thể không sợ. Tôi phải sợ chứ ! Ngó trước, xem sau, tôi càng thấy cái sự sợ của mình là có căn cơ. Vì đâu chỉ mình tôi sợ mà thôi. Bạn bè tôi, những ông, những bà thuộc dạng phi hải ngoại lẫn phi cùi bắp như tôi, đã có ai lên Web chưa nào ? Họ tài ba gì hơn cái thằng tôi? Họ cũng đang sợ xanh mặt đấy thôi. Im hơi lặng tiếng là đúng, là khôn ngoan, là bậc thầy trong cách sử thế trong trường hợp này. Họ còn khôn hơn tôi mấy bậc: họ chưa từng tuyên bố những câu xanh dờn mà ngu ngốc đại loại như kiểu “Chờ đọc nhé ! Các ông, các bà sẽ chết mê chết mệt với những thiên hồi ký sáng chói của tớ ”.

Nhưng sao... vợ tôi cứ cười lùng bùng trong cổ họng và con gái tôi càng lúc càng tránh mặt tôi ? Tại sao họ cứ chụm đầu thì thầm ? Mơ hồ, tôi có cảm giác sự yêu thương, kính trọng mà họ dành cho tôi càng ngày càng giảm sút. Điều này làm tôi phát khùng. Không gì dễ làm ta phát khùng hơn việc phát hiện vợ con mình không còn xem mình như một người hùng, một thần tượng nữa.

000000000000000000

Trong lúc tôi chưa tìm ra lý do chính đáng gì để mở một cuộc hội thảo bàn tròn 3 bên giữa tôi, vợ và con tôi để tôi có thể giải bày nỗi lòng u ẩn của mình cho họ hiểu và thông cảm thì vợ con tôi đột ngột về thăm bên ngoại. Họ chỉ báo tôi biết chuyến về quê của họ đúng 1 phút trước lúc mang hành lý ra khỏi nhà.

000000000000000000

Họ ra đi hôm trước, hôm sau, lúc 11 giờ đêm, tôi được Email của vợ:

Kính gởi HÈN ĐẠI NHÂN !
Xin trân trọng báo để Ngài được biết:

Trên Web Trường Trung Học Công Lập Tân Châu,

- YYY là Nick name của người vợ tôi nghiệp của Ngài
- ZZZ là Nick Name của con gái yêu quý đáng thương của Ngài

……………………………………………………………………..

000000000000000000

Cú sốc mạnh như một trận động đất 10 chấm rít te xảy ra ngay dưới chân khiến tôi, một người đàn ông khỏe như sư tử đực và có trái tim bằng thép, gục ngay trên bàn phím. May mà người nhà phát giác kịp thời. Nhập và nằm viện mất 3 hôm. Vợ con tôi về ngay trong đêm xảy ra sự cố. Ra viện hôm trước, hôm sau một người bạn là bác sĩ vừa đến thăm tôi, vừa để chăm sóc và tiếp tục điều trị tôi tại nhà theo lời yêu cầu của vợ tôi. Anh ta tỉ mỉ khám tim, đo huyết áp, hỏi han tiền sử bệnh…, tóm lại là không bỏ sót một thứ gì, cuối cùng anh lắc đầu chào thua, không thể hiểu vì sao một người đàn ông khỏe như sư tử đực và có trái tim bằng thép như tôi lại bỗng nhiên đột quỵ dễ dàng đến thế. Tiển anh ra về, anh và vợ tôi dừng lại ngay trên cửa vào nhỏ to điều gì đó, ra vẻ tâm đắc. Đột nhiên tôi nghe anh hơi cao giọng:
- Ồ ! YYY là chị; còn ZZZ là cháu nó à ? Hoan nghênh 2 người ! Xin hân hạnh giới thiệu, AAA chính là tôi đấy. Hihihi, phải nói, trang Web Trường Trung Học Công Lập Tân Châu của chúng ta…

Vừa nghe đến mấy tiếng “trang Web trường Trung học Công Lập Tân Châu”, tôi lập tức đột quỵ lần thứ hai.

000000000000000000

Trước lúc rơi vào trạng thái hôn mê, tôi còn kịp nghe mấy lời người bạn trấn an vợ con tôi và người nhà đang nhốn nháo:
- Chị và cháu an tâm. Không có gì đáng ngại. Hihihi,Tôi đã biết anh nhà đây bị bệnh gì rồi. Bệnh này hơi lạ, mới xuất hiện gần đây thôi, chỉ lây lan trong số các cựu học sinh trường ta. Hihihi, lạ một điều là chỉ những cựu học sinh có "tước hiệu” của trường ta mới mắc bệnh này. Tên đầy đủ của chứng bệnh này là “Bệnh sợ Web THCLTC”. Nói gọn là BỆNH SỢ WEB !


Sửa lần cuối bởi vô thường Niệm vào ngày 31 Tháng 1 2008, 14:02 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Tiêu đề bài viết: Re: BỆNH SỢ
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 1 2008, 00:02
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
hahaha, :rollin: :rollin: :rollin:

Cây thẳng không sợ chết đứng.
Chí tình, chí tình ông bạn già :clap:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BỆNH SỢ
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 1 2008, 16:43
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
Cùng lão VTN,
Tui khoái cái bài nầy của ông viết quá cở, muốn kèm thêm vài câu cho đã nhưng nghĩ qua nghĩ lại, dù có viết cái gì đi nữa cũng quá thừa, có thể còn làm mất đi cái hay của riêng nó.

Thôi thà để nó vậy còn hay hơn là những lời bàn tào lao như bọn thầy bói mù, không thấy cái củ kẹ gì hết mà cứ to mồm lếu láo, ba hoa.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 3 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» BỆNH SỢ «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu