Kính dâng hương linh thầy DƯƠNG VĂN THÀNH.
Một ngày, tôi nhận được lá thư của người bạn nơi trường cũ, cái lá thư kín tờ giấy đôi ấy đến bây giờ tôi chỉ nhớ có bốn chữ " thầy mình mất rồi !". Thuở ấy tụi tôi thường có chung những thầy, cô mà mình yêu quí nhất và cái chữ " cô mình"," thầy mình" ấy nói lên mức độ yêu thương cao tột mà chúng tôi dành cho thầy cô. " Thầy mình", thầy tôi có vóc dáng của một người lực sĩ, những đường nét trên gương mặt thầy được cắt gọt rất rỏ ràng vửng chải. Thầy có đôi mày rậm, đâu sát như sắp chạm vào nhau, hàm răng đều và một nụ cười rất tươi, rất rộng. Thầy là người trẻ tuổi nhất trường và lớp tôi là lớp đầu tiên khi thầy bước chân vào nghề, có lẽ vì điều đó mà thầy quan tâm và giành cho chúng tôi nhiều ưu ái. Thầy không câu nệ về ngôn từ và hình thức, vì vậy mà tụi tôi đối với thầy thân thương nhiều hơn kính sợ. Thầy tôi nhân hậu lắm, thầy thương những đứa họ trò èo uột nhất.Thầy nói với chúng tôi bằng những lời thật thân mật, thật tự nhiên như thể tụi tôi là mấy đứa em út ít ở nhà, cái ngôn ngữ có vẽ phi sư phạm ấy lại có tác dụng giáo hóa tụi tôi hữu hiệu nhất. Nhớ có lần thầy dạy giờ cuối buổi sáng, thầy giục tụi tôi :" Hôm nay tụi em làm bài cho nhanh nha, đứa nào nộp bài trể là thầy bỏ luôn ráng chịu ", mọi hôm thầy hay nán lại chờ nên nghe thầy nói vậy tụi tôi liền lao xao, thầy giải thích:"Bữa nay thầy dặn ở nhà nấu canh chua cá lóc, cho nên giờ nầy nghĩ tới thầy đói bụng quá", nhờ câu giải thích của thầy mà tụi tôi nộp bài rụp rụp , trước giờ luôn. Hồi đó thầy hay trêu tôi lắm , tôi có một cái tật rất mất vệ sinh , mổi lần đứng lên trả lời thầy, cô, là hay cầm chéo áo che miệng, có khi còn nhai nữa, cộng thêm cái tánh lanh chanh nên hay làm trò cười cho cả lớp, nhờ thầy ghẹo hòai nên dần dần cũng bỏ bớt được Tánh thầy rộng rải nên khi dạy thay môn văn cho cô Phao nghĩ hộ sản, thầy giảng tới phần cắt nghĩa từ ngữ hể đứa nào trả lời đúng là kiếm mười tám điểm ngon ơ, bởi vậy giờ của thầy lớp tôi vô cùng sôi động đứa nào cũng đưa tay thật cao la thật to "em thầy, em thầy " để được thầy chiếu cố, năm đó tôi được lãnh thưởng một phần cũng nhờ môn của thầy. Thầy tôi thích hát và hát rất hay, sở trường của thầy là mấy bài bolero mùi mẩn như "Mưa nửa đêm, Hai mùa mưa, Đôi ngã đôi ta..." , hể học xong là thầy cho hát và bao giờ thầy cũng mở hàng trước rồi chỉ định người hát kế, cứ thế cho đến hết giờ. Sau nầy có lần tôi đi hát ka ra ô kê với mấy bạn, một người hát bài "ĐÔI NGẢ ĐÔI TA" làm tôi nhớ thầy đến rưng rưng nước mắt, người bạn ấy đâu có biết cứ tưởng mình hát quá truyền cảm nên tôi xúc động, thực ra cho đến bây giờ chưa ai hát bản nhạc đó hay bằng thầy tôi cả. Hồi đó thầy tôi có thích một cô , cô nầy là bạn của chị HUỆ SAN , chị Huệ San là chị của Huệ Hoàng học chung với tụi tôi, bởi vậy diển biến cuộc tình của thầy tụi tôi cứ hồi họp theo dỏi y như phim dài tập vậy, mổi lần có chi tiết mới là tụi tôi bu lấy Huệ Hoàng nghe như nuốt từ lời, đứa nào cũng tức sao thầy mình đẹp trai, phong độ, tính cách tốt vậy mà cái cô đó còn bày đặt nhún trề. Thầy của tôi bây giờ thi thể có lẻ đã hóa thành cát bụi, nhưng tình thương giành cho thầy vẫn như những viên kim cương lấp lánh trong lòng tôi, và khi ai nhắc về trường TRUNG HỌC CÔNG LẬP TÂN CHÂU thì điều đầu tiên và người đầu tiên mà tôi nhớ đến chính là thầy của mình.
|