Thư gửi nhà thơ Lâm Du-Yên Diệu thương mến! Xếp lại tập thơ của bạn đã lâu mà mình vẫn ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Cả quãng đời phía trước của bạn như một cuồn phim chầm chậm hiện ra. Mình thấy thương bạn quá chừng Diệu ạ! Một cuộc hôn nhân thất bại đã làm cho tâm hồn bạn tôi già cỗi (theo lời bạn nói) nhưng mình nhận thấy bạn rất trẻ và còn đẹp nữa kìa. Đúng như vậy, bạn không lạ và không khác với ngày xưa bao nhiêu! Vì nếu không biết là Diệu ra đón mình thì mình vẫn nhận ra bạn một cách rất dễ dàng. Lạ thật, ở tuổi này mà bạn vẫn còn giữ được nét thon thả của ngày nào. Còn mình thì trái lại, nếu không biết trước đấy là Đào thì chắc chắn bạn sẽ không nhận ra mình đâu vì mình đã sắp trở thành “Bà mập’ mất rồi, buồn cười nhỉ? Sau một ngày và một đêm trò chuyện tâm tình ôn lại biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn thuở còn đi học…, mình nhận ra một Lâm Thị Diệu rất dễ thương, vui tính lanh lợi và vô cùng liếng thoắng (và học rất giỏi nữa chứ) ngày nào đã trở thành một thiếu phụ chững chạc mang tâm sự ưu sầu sau cuộc hôn nhận sớm nhận ra là sai lầm: ”Trách mình vội nhận miếng cau…” Mình ngẫm nghĩ mãi. Thì ra qui luật của tạo hóa luôn tạo sự cân bằng... Nếu ngày xưa không có một cô gái từ miền Tây lên Sài Gòn trọ học được lọt vào làm dâu một gia đình thuộc hạng giàu có ở Sài gòn lúc bấy giờ mà phải chịu cảnh: "Từng tuôn nước mắt ròng ròng như mưa Cắn răng chịu cảnh hững hờ Nhọc nhằn cái kiếp cơm thừa người dưng…” (bài “Cho con dâu” tr. 83) thì ngày nay làm sao ta có được một nhà thơ Lâm Du Yên với những bài thơ tràn đầy xúc cảm đang làm tê tái lòng mình đây bạn ạ. Theo sự nhận xét của mình trái tim của bạn rất nhạy cảm chớ không chai lì và khô cứng như bạn nói đâu (có ai xác nhận trái tim nhà thơ khô cứng bao giờ nhỉ?). Ôi những bài thơ dễ đi vào lòng người của Lâm Du Yên được thoát ra từ đâu? có phải chăng từ một trái tim thương yêu nồng nàn và giàu cảm xúc đó sao? Đó là sự khẳng định của mình bởi mình đã từng viết: “Tôi không đến với thơ khi trái tim khô cứng Như sỏi đá không hồn vô giac vô tri…”
Vậy có lẽ bạn nói trái tim bạn chai lì ở một góc cạnh nào đó bạn nhỉ? Đó là điều rất riêng của bạn, mình miễn bàn nhé. Thế là tập thơ "Đi qua miền đất nhớ” của nhà thơ Lâm Du Yên đã ra đời. Tâm tình bạn đã gói trong tập thơ và bạn đã chia sẻ cho nhiều người nghĩa là nỗi buồn bạn cũng đã phần nào cũng đã được phôi pha bởi mình nghĩ: “Gói sầu mới trọn nổi đau Sẻ chia tâm sự bạn đau giúp mình” Diệu ơi! mình mong bạn hãy vui lên với bạn bè, Thầy Cô và con cháu, bạn còn và có tất cả mà. Hãy thoát ra khỏi cái vỏ ốc của mình đi Diệu ạ, mình không đồng ý với bạn: “Nửa đời trước lắm thăng trầm Nửa đời sau mãi âm thầm trách thân” (bài “Ta xa ta” tr. 56).
Cuộc đời có nhiều cái đẹp lắm bạn ơi. Mình tặng bạn mấy câu thơ nè: "Hãy quên và chớ ưu sầu Nhớ chi cho lắm hận sầu vương mang Đường đi phía trước thênh thang Thẳng lưng ta bước gian nan chẳng còn Tình đầu như một vết son Đỏ tươi thắm mãi chẳng mòn mất đâu Dở dang… rất đẹp tình đầu Sống cho ký ức giữ màu tình yêu Đời còn đẹp biết bao nhiêu Mong bạn hãy chọn mỗi ngày niềm vui Mở lòng ra với cuộc đời Đừng như con ốc sống đời buồn thiu Bên bạn còn có rất nhiều Bạn, Thầy, con cháu,… rất nhiều niềm vui" Cuộc đời vẫn đẹp lắm Diệu ơi!… Tạm biệt bạn, khi có dịp mình sẽ ghé thăm bạn rồi ta sẽ cùng nhau tâm sự tiếp. Mình tin là bạn sẽ sớm thoát ra khỏi cái vỏ ốc u buồn ấy. Chúc bạn luôn vui vẻ, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Bạn của Diệu, Phan Thị Đào
.
|