Chào X-P, Tôi thành thật cảm ơn X-P với những dòng đơn giản đầy động viên của bạn! Cảm ơn bạn cho lời chúc sinh nhật lần thứ 56 của tôi. Tôi không tham gia trang web từ đầu mà qua sự tình cờ một người bạn kể lại những vấn đề giữa 2 trang, cho nên những ngày đầu tôi tham gia cả 2 trang web với đầy nhiệt quyết, đầy tự tin mình sẽ làm được cái gì đó! Qua thời gian hình như cái nhiệt quyết đó vơi dần để bây giờ chỉ còn là "những niềm riêng" của riêng tôi! Chắc bạn cũng biết tôi là người xa quê đã lâu cho nên tình cảm quê hương lúc nào cũng dạt dào qua từng câu chữ là vậy!
Đọc những dòng bạn viết, tôi chợt nhớ có một bài muốn gửi tặng riêng cho bạn, xin lỗi bài được viết và đăng đã lâu nhưng hình như rất thích hợp cho thời điểm này, có quá nhiều niềm riêng chỉ muốn dấu kín! Lưu ý "NÀNG" trong bài này là người tình cũ, là quê hương mà sau bao lâu giờ gặp lại!
Thành thật chúc bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe và an bình trong cuộc sống.
tanchau.
***********************
CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG
Tôi đến đón nàng trong cái muộn màng của ngày vừa đi. Đêm xuống, Sài Gòn tươi mát với những cơn gió bất chợt, bất chợt như buổi hẹn hò tối nay. Như muốn kéo dài từng khoãnh khắc bên nhau, tôi chọn cách thả bộ qua công viên mà đếm bước chân mình, đếm từng nhịp đập con tim. Tôi vô tình dẫm lên những chiếc lá khô còn xót lại tàn Thu, chợt đau xót như lòng mình tan vở theo từng tiếng xào xạt dưới chân. Nàng vẫn bước đều như cố hoà nhịp, những tiếng chân nhẹ nhàng, êm ái, những tiếng chân lấn áp tiếng nhịp đập tim nàng để tôi lắng nghe trong vô vọng, ngoài tiếng đập tim mình, tôi chỉ nghe khoảng thinh không trống vắng.
Khoảng công viên khá rộng, quá rộng để ngọn đèn đường không đủ sáng soi những bước chân. Như sợ lạc lối đường đời, như sợ bước chân nàng mõi mệt mà lở bước muộn màng, tôi dừng lại chờ đợi giữa thảm cỏ hoang vắng. Phút đối diện, tôi nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt trong sáng, thoáng buồn những suy tư như mang nặng một nổi niềm. Khẽ với tay sửa lại chiếc cổ áo cho tôi, nàng nhắc tôi về màu áo trắng học trò, màu áo mà chúng tôi đã bỏ lại phía sau một quảng dài kỷ niệm. Con đường phía trước còn xa để đến được điểm dừng mà thời gian sẽ không chờ đợi. Như thế, tôi và nàng lại tiếp tục những bước chân cùng chiều, những bước chân song song về một phía, song song như hai đường thẳng hàng để chẳng bao giờ gặp nhau, song song với những nổi niềm riêng tư dấu kín.
Phòng trà ca nhạc tối đầu tuần rất vắng, tôi chọn chiếc bàn giữa phòng để cảm nhận hoàn toàn cái không gian lãng mạng, để không bỏ xót từng tiếng trầm bổng của cung tơ. Dòng nhạc tiền chiến trữ tình cuốn hút tâm tư để tôi và nàng hoàn toàn chìm đắm vào những nổi niềm riêng tư quá khứ.Từng lời, từng câu thấm thía những nổi niềm một đời dấu kín. Giữa âm vang của những mãnh gổ gỏ nhịp trên phím dương cầm thánh thót, giữa tiếng bật của những sợi dây đồng trên phím guitar lúc cao vút, lúc trầm buồn, văng vẳng những tiếng saxo nảo nùng một quá khứ yêu đương, tôi còn cảm nhận nhịp đập rộn ràng của tim mình theo từng nhịp vỗ của chiếc bongo đơn điệu. Và trong cái không gian đó, xuyên suốt những âm thanh đó, hai tâm hồn vẫn riêng lẽ những nổi niềm trong đêm.
Tôi đưa nàng về trong cái muộn màng của đêm sắp qua, Sài Gòn vào Xuân những đêm thâu nghe giá buốt, ngậm ngùi. Phút chia tay, có những niềm riêng làm sao nói hết! Thôi đành riêng mang, thôi đành giữ kín một đời. Đêm Sài Gòn thật đẹp, thật êm đềm và luôn chứa chan đầy kỷ niệm, Sài Gòn muôn thưở vẫn nên thơ như những cuộc tình. Với tâm hồn nhẹ nhàng, trầm lắng, với một trạng thái thật bình yên, trên đường về tôi khẽ giọng bài hát vừa được nghe buối nay.
“Có những niềm riêng, làm sao nói hết, Như mây, như mưa, như cát biển đông Có những niềm riêng, làm sao ai biết, Như trăng trên cao cách xa vời vợi
Có những niềm riêng, lệ vương khéo mắt, Như cây sau mưa lóng lánh giọt mưa Có những niềm riêng, làm tim thổn thức, Nên đôi môi xinh héo hon nự cười
Có những niềm riêng, lòng không muốn nhớ, Như sao tâm tư cứ luôn mộng mơ Có những niềm riêng, gần như hơi thở, Nuôi ta cô đơn, nuôi ta đợi chờ
Có những niềm riêng, một đời dấu kín, Như rêu, như rong, đấm trong bể khơi Có những niềm riêng, một đời câm nín, Nên khi xui tay, có chút ngậm ngùi”
“tanchau”
|