tranbc {L_WROTE}:
Năm mới nói chuyện cũ.
Thầy Nguyễn Thành Tài
Chuyện nầy lẽ ra không nên nói trên DĐ, vì có chút riêng tư. Nhưng đã được nêu lên như là kỷ niệm*; do đó theo thứ tự vấn đề được nhắc đến Tôi đáp lại ở đây:
* Với Ông Dung Thông trước
Em nhắc lại chuyện "đám mây" ngày xưa, lòng tôi lâng lâng man mác, thương nhớ về mái trường Trung Học Công Lập Tân Châu quá đổi. Thời gian qua đi trên 40 năm, lúc thong thả, lúc dồn dập...
Có nhiều việc đã quên, không làm sao nhớ ra được; nhưng chuyện nầy, Tôi còn nhớ, nhớ rất rõ và nói thêm cùng em.
Các em ngày xưa thật ngoan, lớp học luôn trật tự và yên lặng. Hôm ấy trước khi Tôi vào, lớp học hơi ồn ào.
Em ngồi dưới chót dãy bên phải, dãy gần cửa, hình như đang chuyện chi với một em, tôi không nhớ tên.
Sau khi tiếp tục giảng, nhân lúc dừng lại hỏi, các em có theo kịp bài học hay không? Tôi khẽ liếc nhìn cụm mây, thấy vươn dài ra nối liền hai cụm tách biệt kia, như ôm vào lòng và từ từ tan biến để laị bầu trời trong xanh, thật xanh. Tôi mỉm cười, không rõ bấy giờ em có nhận ra điều nầy hay không ?
Em ạ ! Dĩ vãng, có nhiều điều ta vừa ý, muốn nó cứ mãi diễn tiến; có những việc ta không hài lòng, ước mong sao được thay đổi. Nhưng làm sao thay đổi được quá khứ, thôi thì hiện tại ta nên, hoặc có thể thực hiện điều gì đó tốt đẹp hơn...**
Kế tiếp.
* Với Bong Dieu
Em bước vào Trung Học Công Lập Tân Châu, khi ấy Tôi không còn ở đấy. Em đã thủ Lễ mến trọng Tôi. Thật hạnh phúc cho Tôi, dù thời gian cầm phấn không lâu.
Tôi thường vào đây tìm lại chút hương xưa, cho lòng thêm tươi: Nghe Em kể về tai nạn giao thông, may mắn được an toàn. Tôi thấy ( không biết có đúng hay không ? ) mấy anh chàng "nam tử con trai", Đại Sư Ca, Nhị Sư Huynh, quá vô tư, không han hỏi chi về cô Tam sư Muôị(?). Bản tính xuê xòa, lôi thôi của mấy anh là thế, không khéo léo, tỉ mỉ, tế nhị được như giới nữ, trời cho đức tính nầy. Hơn nữa, đã biết qua, có trao đổi vài nhận định; nếu không thăm hỏi, e quá vô tình. Việc thăm hỏi chúc mừng là cần phải có, để khỏi tủi thân. Có phải vậy không "Cô dạy Thầy giáo"?
Đôi khi không nói gì, như là đã nói rất nhiều (?). Em đừng ngại "thiếu Lễ"***, Tôi hiểu , lắm khi đa đoan,**** đâu cần thiết phải thế nầy thế kia. Đã nói thế, sao Tôi lại trách các chàng "nam tử con trai", mâu thuẫn với lời nói, ý nghĩ ?
Năm mới chúc tất cả mọi việc đều mới
Thân mến
NT2
Thầy kính mến!Đầu năm, "mái nhà THCLTC" rồi đến chúng em được Thầy quan tâm chăm sóc, thật không hạnh phúc nào bằng. Sẵn dịp đầu năm con chuột, tự thưởng một năm cũ nhiều thành công bằng cách lên mạng xả láng, em xin trao đổi với Thầy vài ý (những ý tô đậm):
* Dẫu biết là chuyện riêng tư, nhưng xét thấy cũng không hại gì cho cái chung nên bọn em với nhau, và cả với Thầy Cô, cũng trao đổi trên D Đ cho mọi người cùng đọc chơi. Nhất là trong tình hình số bài viết vẫn còn quá khiêm tốn. Các chuyên mục Giao Lưu và Tùy Bút do chính em đề nghị NGV mở là cũng nhằm mục đích này: chuyện đời xưa nhắc hoài có ngày cũng hết, vì vậy mình xen kẽ giao lưu, trao đổi chuyện đời nay cho vui và bổ ích (cũng giống như bất cứ cuộc họp mặt nào của những người bạn cũ). Chừng nào NGV la lên "Hao dung lượng quá!" thì thôi.
** Em xin ghi nhớ lời dạy trên cũng như những lời dạy của Thầy qua email trước đây. Tới từng tuổi này mà bọn em còn được như vậy thì thật là hạnh phúc. Đúng là ta không thay đổi được quá khứ thì hãy nên hướng về tương lai.
*** Em thấy cái chữ LỄ ấy khó thực hiện quá Thầy ôi! Từ lâu em rất muốn viết vài ý phản hồi bài "Từ chữ I đến chữ LỄ" của anh T.C.T. mà chưa viết nỗi. Trong cuộc sống, có khi em chê người khác "thiếu LỄ" nhưng có lúc em lại là người "thiếu LỄ". Lắm khi muốn tản mạn kể ra hết cho mọi người đọc chơi thì lại thiếu thời gian. Lúc đó em lại nghĩ: "Thà không viết còn hơn là viết mà không nói hết được những suy nghĩ của mình".
**** Đúng là em rất đa đoan Thầy ạ. Để tham gia vào D Đ, em đã phải cố gắng rất nhiều. Mỗi người đều có rất nhiều "trách nhiệm vụ", "bổn phận sự" phải thực hiện, rất nhiều mối quan hệ xã hội + gia đình phải giải quyết mà, Thầy nhỉ? Em báo (khoe) để Thầy mừng là năm rồi em có rất nhiều thành tích, nhận rất nhiều tình cảm và lời khen thật lòng của mọi người (và cả bằng khen+quà thưởng nữa) dù em làm điều gì đó không nhằm để được khen, để được "phước". Đặc biệt vui hơn khi em chỉ là "phó thường dân" mà được như vậy (vì "phó thường dân" nên người ta đâu cần phải nịnh mình, điều đó nói lên tấm lòng rất thật của người ta khi người ta bầu chọn công khai nhưng em vắng mặt). Chỉ có...chỉ có...một hạt sạn duy nhất trong năm và có lẽ từ trước tới nay trong đời làm cô giáo là "lời khuyên" nặc danh của một người là "bạn bè" ngay trong tổ ấm của mình đây: "Hãy xem lại phong cách sư phạm". Buồn cười là "lời khuyên" đó không từ đồng nghiệp+học sinh (nơi em là
cô giáo) mà từ "bạn bè cũ mới quen" (nơi em đến với tư cách chỉ là
học trò!). Thầy yên tâm đi: đây là lần cuối cùng em nhắc chuyện đó. Năm mới rồi, em xả hết cái xui của năm cũ. Từ giờ là phải cười thật tươi, Thầy nhỉ?
Em kính chúc Thầy mạnh khỏe và có nhiều niềm vui trong công việc, trong cuộc sống.