Em là cô bé nhà quê nhưng nhiều mơ ước. Mơ ước và hy vọng ở tương lai của tuổi học trò là được bước chân vào ngưỡng cửa trường đại học,dù rằng mình không phải là hoc sinh xuất sắc. Lại ước rằng sau khi nghĩ học mình sẽ có các cuôc họp mặt với bạn bè. Và rồi tất cả những ước mơ đó không thực hiện là bời vì, tại ,bị,.....Rồi thì mình tự tìm cho mình một hy vọng, ước mơ mới để tiếp tục cuộc sống mà không bao giờ có ai nghĩ đến. Chuyện gì tới thì nó sẽ tới, nhờ ơn trời phật tổ tiên,may mắn được đến đất nước này. Mặc dù trể hơn, và mình thì già hơn,ngày ngày vẫn phải đi cày để góp chut ít cho gia đình,đêm nào mình cũng sách cặp đến trường( quá khoái vì già mà người ta còn cho đi hoc) .Nguyên mùa đầu chỉ hiều có mỗi câu"Look at the picture!" Mắc cười quá phải không thầy cô và các anh chị ,bạn bè, đôi khi còn ngủ gục nữa chứ,Đó là con nhò nhà quê. Và rồi con rùa nhà quê này bò mãi ,bò mãi cho đến tận bây giờ mới tư trà lời với bản thân mình được," là không phải mầy làm không được, là bởi...... giờ thì mầy làm được rồi. Hi hi mặc dù rất trễ, vì các bạn mình đã lãnh tiền hưu rồi mà mình chỉ mới ..... Nhưng không sao có như vậy là đủ lắm rồi .Dù sao cũng không uổng công thầy cô dạy dỗ, đã dạy cho em có chút kiến thức làm nền tảng cho cuộc sống,và em đã thực hiện được phần nào nguyện vọng của mình. Hôm nay nói dài dòng mục đích là khoe với thầy cô và các bạn
(đừng cười đau bụng đó) con rùa này đã bò được tới đích mặc dù chỉ là chứng chỉ(là hạt muối trong biển mặn, nhưng đó là cố gắng của em), chưa ra được 2 năm college vì còn nhiều lớp tiếng anh khó hơn đang tiếp tục bò , lấy cái này trước đã
Tự thưởng nhé bà con "Hoan hô nhỏ Nhà Quê lấy được chứng chỉ dạy mẩu giáo( HeadStart and Preschool).Xin chia sẽ niềm vui với con nhỏ NQ này nhé`