Cali trải qua cơn cháy rừng kéo dài tháng rồi… Hình như mọi người ai cũng cầu nguyện cho Cali sớm thoát cơn tai ách!... Và sáng nay có lẽ lời nguyện cầu đã linh ứng, nên ông trời âm thầm đổ cho cơn mưa dài lê thê! Cầm ly café uống chua tới hớp thứ tư, mà cái ly đã nguội tự bao giờ!... Thì thôi cũng tạ ơn ông trời đã lắng nghe lời cầu xin của nhân thế!
Ngày hôm qua có thằng bạn ở xa, nó gọi phone hỏi Ngày Lễ Tạ Ơn bên mày có làm gì không? Tôi trả lời: Nghe mấy đứa nhỏ chia phần nhau công tác, đứa thì thui thịt bò, đứa thì nướng gà tây, đứa làm rau và đồ phụ tùng khác!-Vậy còn mầy làm gì??? Tôi chỉ cười hì hì… Già rồi bạn ơi, cố gắng sao khi ăn không bị trúng thực phải gọi 911 là tụi nó mừng rồi! Thằng bạn tôi còn ráng thòng thêm một câu:- Nè, ngày lễ đó nha, nhớ tạ ơn mọi người, nhớ tha thứ hết và vui với mọi người nha… Mầy có làm được như vậy, tao mới không xót xa khi nghĩ về hạnh phúc của mầy! Tôi rưng rưng nước mắt!... Nó ở xa quá… Xa nửa vòng trái đất, vậy mà nó còn nơm nớp lo cho hạnh phúc của tôi nửa! Bạn minh ơi, thương lắm khi nghe bạn nhắc nhở vỗ về! Cảm ơn bạn mình từ trong tận đáy tim! Phải chi bạn mình là nình bà.. chắc Y này nói tiếng yêu bạn rồi!
Hơn nửa ngày rồi, mà mưa vẫn còn nặng hột…”Mưa bên anh chắc bên em đang nắng, Trời trong xanh và mây trắng trôi êm. Tít trên cao thơ thẩn một đôi chim, Dang cánh rộng bóng rơi trên sân vắng, Em muốn gửi cho anh ngàn tia nắng. Nắng dịu dàng ôm ấp cả đôi ta. Nắng chan hòa thầm thấu khắp thịt da. Hôn lên mắt lên môi anh đắm đuổi…”
Thì thôi nhá, xin Tạ Ơn tất cả, dù đã ghét hay đã thương… dù không còn rung động vấn vương… Nhưng đã có một lần ta hiện hữu…
|