ÔI CẢM ĐỘNG QUÁ!
16h36'38" ngày 19/02/2008. Vừa về tới nhà, Ngoc La nghe chuông ĐTDĐ reo. Vì không mang kính nên không nhìn rõ số gọi đến, NL vẫn bấm nút "nghe":
- Alô...
Đầu giây bên kia là tiếng một phụ nữ:
- Xin lỗi, có phải là em Ngoc La đó không? Em đang chạy xe ngoài đường hay ở nhà?
- Dạ đúng rồi ạ. Em đang ở nhà. Xin lỗi...
NL chưa kịp nói hết câu thì:
- Cô là cô Thu-Thầy Tòng nè...
Tôi ngạc nhiên và vô cùng mừng rỡ:
- Ôi! Vậy sao! Cô ơi! Cô đang ở đâu vậy?
- Cô đang ở Sài Gòn. XH cho số ĐT của em nên cô mới biết. Cô và Thầy về thăm bà cụ, mẹ của Thầy vì bà đã yếu rồi...
Mừng rỡ và cảm động khôn xiết! Cô - trò rồi Thầy - trò đã trò chuyện, hỏi han nhau trong thời gian ít nhất là 10 phút.
Qua câu chuỵện, NL rất cảm động được biết:
- Thầy Cô vẫn mỗi ngày lên mạng vào trang web của trường đọc bài và nắm được mọi tình hình. Cô bảo 3 đứa con của Thầy Cô là Bánh Bò, Bánh Tiêu và Bánh Bao (Thầy đã phì cười khi NL nhớ có em tên là "Bánh Cam". Ôi cái trí nhớ! Dứt khoát NL phải nghi ngờ nó thôi!)
- Bệnh đau khớp của Cô có thuyên giảm, nhất là khi về VN.
- Thầy Cô muốn hồi âm cho các học trò nhưng vì chưa rành vi tính nên rất ngại.
- Thầy Cô vẫn nhớ về các học trò của mình. Cô hỏi thăm về P.T.H, về VP, muốn có số ĐT của 2 bạn đó để gọi. Nhưng NL nói rằng NL sẽ cho số ĐT của Cô ở SG để 2 bạn đó gọi thăm Thầy Cô cho phải phép. Cô còn dặn NL "đi đường phải cẩn thận, đừng có vừa chạy xe vừa ngắm trăng nghen em!"
Đến đây, NL chợt nhớ lời của một thành viên, một cựu HS của trường, NL muốn rơi nước mắt!*
- Vài ngày nữa Thầy Cô sẽ về Tân Châu. NL đã biết trước rồi mà: mỗi lần về nước Thầy Cô chỉ ở 2 điểm là SG và Tân Châu ==> NL khó có cơ hội gặp được Thầy Cô nữa!
- NL cũng được cô gọi là "cưng" nữa đó nhe anh VTN.
Thầy Cô ôi! Hôm nay em thật hạnh phúc vì được "gặp" Thầy Cô. Giờ ngồi đánh máy kể lại sự việc trên mà em như còn nghe văng vẳng tiếng nói từ xa của Cô rồi của Thầy.
Cô ơi! Em chỉ vừa chạy xe vừa ngắm trăng ở đoạn đường vắng thôi. Ra đường lớn là chỉ tập trung quan sát đường xá, xe cộ thôi, vì bây giờ ra đường ai cũng tất bật, hầu như không ai nhường ai! Có khi hai bên đường có cửa hiệu gì em còn không biết nữa. Thầy Cô yên tâm nhé!
Em mong Thầy Cô bảo trọng.
Chúc Thầy Cô có nhiều niềm vui trong cuộc sống.Học trò của Thầy Cô