Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 26 Tháng 11 2024, 19:16
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Sợ hay là nể? «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1144 | Trả lời: 4)
Tiêu đề bài viết: Sợ hay là nể?
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 3 2009, 12:42
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 69
Sinh nhật: 00-00-1955
Ngày tham gia: 21 Tháng 1 2008, 10:01
Bài viết: 218
Quốc gia: Virgin Islands (British) (vg)

Người tạo chủ đề
(Viết bài mới hổng nổi, bèn sưu tầm linh tinh cho bà con đọc đỡ buồn)

Dân Trí 06/03/2009

…Nhưng nếu có ai động chạm đến chuyện ấy, lập tức các quý ông nhà ta sẽ ưỡn ngực mà rằng: Làm sao phải sợ, đấy là nể. Nể khác hẳn sợ. Mà nếu có sợ thì sợ vợ mình chứ không phải vợ người khác đâu nhé!

Sợ hay nể?

Đa số đàn ông sẽ trả lời là: Nể chứ không sợ vợ. Song có những người sợ thật, một nỗi sợ mơ hồ, ám ảnh về cái người có tên là “vợ”... Có vô vàn nguyên cớ, có thể là do tự bản thân người đàn bà đó đáng sợ, có thể chị ta đang nắm giữ rất nhiều bí mật của chồng...

Với một số người thì sợ là bởi... sợ thôi, chẳng có lý do gì cả - họ sợ vợ một cách vô điều kiện. Những anh chàng này thường là quá hiền lành, nghe theo sự “chăn dắt” của vợ. Triệu chứng chung của họ là phát hoảng, toát mồ hôi hột khi vợ chua ngoa, đanh đá, hay ghen, việc gì cũng dám làm hoặc lầm lì ít nói nhưng một khi đã nói thì “chắc như đinh đóng cột”...

Được chồng nể sợ cũng hãnh diện và thấy khoái, nhưng đã bao giờ các bà vợ biết rõ tâm trạng của chồng khi ấy chưa? Một người đàn ông có thâm niên nể vợ đã tâm sự thế này:

“Vợ tôi kiếm nhiều tiền hơn tôi và đương nhiên là cô ấy giỏi. Tôi rất nể về trình độ và khả năng của cô ấy, nhưng mỗi khi nhìn lại thấy hầu hết của cải trong nhà phần lớn do vợ làm ra, tôi thấy lòng tự ái của mình bị tổn thương sâu sắc”.

Còn những người nể vợ do vợ có địa vị cao thì đa phần tâm lý của họ cũng có nhiều điều không được thỏa mãn. Hầu hết những người đàn ông nể vợ chỉ cảm thấy tâm lý thoải mái xen lẫn tự hào khi vợ họ có... nhân cách đáng được tôn trọng, biết mình, biết người.

Nhưng cánh đàn ông cũng cho rằng, nể và sợ vợ thường có nhiều lúc đi cùng nhau. Nó làm cho người đàn ông trở nên “lép vế” trong gia đình. Đàn ông nể vợ thường im lặng trong các cuộc tranh luận, nhún nhường không dám làm gì phật ý vợ, nhất là khi vợ đã nói “không”. Có người nể vợ vì mặc cảm trước đây mình mang ơn hoặc có lỗi, nay muốn được bù đắp. Còn nhiều người khác thì sợ vợ đến mức không dám tự ý quyết việc gì, nhanh chóng trở thành cái bóng của vợ. Nể và sợ, nếu thái quá sẽ khiến đàn ông nhu nhược trong cả suy nghĩ và hành động.

Đó là nhận định của đa số cánh đàn ông trong các cuộc khảo sát không chính thức. Với họ, nếu nể vợ để gia đình êm ấm, vợ hết lòng toàn tâm, toàn ý lo cho gia đình, con cái chu toàn thì tội gì không nể.

Phấn đấu để được nể


Đây là xu hướng mà người phụ nữ hiện đại cần lưu ý. Thực chất, có nhiều phụ nữ rất khoái khi thể hiện cái oai của mình khi được chồng sợ. Tuy nhiên, đây lại chính là mầm mống đe dọa sự bền vững của gia đình. Nhiều người chồng vì sợ quá lại âm thầm phản bội vợ. Cùng đó, hết giai đoạn cao trào của cái oai, người phụ nữ cảm thấy chán ngán sự thụ động của chồng.

Trong con mắt của đàn ông, vợ là tài sản quý, vì thế họ mới chọn sự nể. Đàn bà có thể lắm điều nhưng hầu hết các ông chồng đều nhịn được, ấy là vì họ nể chứ không phải sợ vợ. Đàn ông rất chuộng tự do và bao giờ cũng là phái mạnh nên nói họ sợ vợ là không đúng. Hầu hết các bà vợ cũng cảm nhận được điều đó.

Phụ nữ hãy nghĩ rằng đức lang quân không sợ mình, chỉ yêu thương và nể trọng thôi. Đây là một nhận thức tỉnh táo, giúp người phụ nữ giữ được sự đúng mực trong quan hệ vợ chồng, không vượt qua giới hạn cho phép, vì nếu vượt quá thì chồng sẽ không nể nữa, cũng không thương yêu nữa và như thế là chấm hết.

Trong gia đình, người vợ có thể quyết định nhiều vấn đề nhưng ông chồng vẫn là một người nếu không lớn hơn một chút thì ít nhất cũng ngang bằng bà xã của họ. Gia đình nào mà “lệnh ông không bằng cồng bà”, người vợ “tinh tướng”, coi mình là số 1 thì chắc chắn có nguy cơ:

Gia đình thiếu đi sự nề nếp, con cái sẽ khó học được từ người cha những giá trị thực chất về người đàn ông. Người đàn ông chân chính rất sợ khi gặp phải người vợ như vậy. Từ xưa đến nay, đàn bà được coi là người gìn giữ mái ấm, đàn ông được coi như chuẩn mực của sự mạnh mẽ, nguyên tắc và của “pháp luật”. Ở gia đình nào, người bố được các con coi là thần tượng, ở đó sẽ có những đứa trẻ ngoan và có chí hướng. Vì thế, bảo vệ thần tượng người bố là cách ứng xử của những bà vợ thông minh nhất, hiểu biết nhất.

Để có được sự nể trọng của chồng không dễ đâu. Các bà vợ phải phấn đấu rất nhiều, phải ứng xử khôn ngoan và trước hết phải biết mình là ai và đang ở đâu?! Trong gia đình, điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu và sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Đó mới thực sự là nền tảng của hạnh phúc.

Đàn ông tử tế phải biết nể vợ


Trong cách ứng xử của phương Đông có văn hoá nể vợ. Các nhà Nho xưa dạy con trai rằng: “Làm người đàn ông tử tế phải biết nể vợ”.

Giáo lý phong kiến ngày xưa dạy phụ nữ coi chồng là trời (chữ phu gồm chữ nhị, chữ nhân, chữ tâm và chữ nhị đứng trên chữ nhân thì thành chữ thiên, tức là trời). Trong “tam tòng” của người phụ nữ thì sau “Tại gia tòng phụ” là “xuất giá tòng phu”. Trong ứng xử vợ chồng thì nguyên tắc của người phụ nữ là “phu xướng phụ tuỳ” (chồng quyết định, vợ vâng theo).

Vậy mà các nhà Nho từ đời này sang đời khác vẫn dạy con cháu rằng làm người đàn ông tử tế phải biết nể vợ. Các cụ không dạy con cháu phải sợ vợ mà chỉ dạy là phải biết nể thôi. Điều này không trái với giáo lý phong kiến lại rất thuận với đạo lý làm người.

(Theo tạp chí Gia đình)
__________________

Các nhà tâm lý học Italia cho rằng: Quan hệ vợ chồng sẽ rất bền vững nếu người chỉ huy trong nhà là vợ. Gia đình sẽ nhanh chóng tan vỡ nếu quyền lực trong nhà thuộc về người chồng. Khi người đàn bà là “thủ lĩnh” trong hôn nhân, cuộc sống gia đình bình yên vui vẻ và quan trọng là lâu dài hơn.
Còn theo các chuyên gia thuộc Trung tâm nghiên cứu tâm lý Roma- Italia: Trong gia đình, nơi chế độ mẫu hệ ngự trị, nguy cơ ly hôn giảm 30% so với các gia đình đàn ông làm chủ. Hơn thế, số lần chăn gối trong các gia đình có thủ lĩnh là phụ nữ tăng gần gấp đôi. Chưa hết, nếu như ngân sách gia đình thuộc quyền quản lý của vợ (số liệu điều tra trên 1.000 đôi vợ chồng) thì hôn nhân kéo dài ít nhất là 10 năm. Và nó sẽ chỉ kéo dài đến 5 năm, nếu ví tiền của gia đình do chồng quản lý.
Sự phát triển về nghề nghiệp của người đàn bà có thể làm gia đình bền vững tới 15 năm. Ngược lại, các thành tích chóng mặt trong công việc của người đàn ông làm hạnh phúc gia đình chỉ gói gọn trong 2- 4 năm. Điều đáng ngạc nhiên hơn là ở những gia đình có người vợ thông minh hơn chồng không bao giờ tan vỡ trước 12 năm. Còn nếu như ông chồng có nhiều chất xám hơn, con số này chỉ còn phân nửa.
Trong quá trình giáo dục con cái, ưu thế cũng thuộc về người mẹ. Nếu như mẹ là người cương quyết, ly hôn là chuyện xa vời. Nếu như ông bố là người cứng rắn, còn lâu mới được như thế.
Song các nhà nghiên cứu day dứt bởi câu hỏi: Điều gì hấp dẫn đàn ông gắn bó số phận với phụ nữ “thủ lĩnh”? Theo thú nhận của chính số đàn ông được phỏng vấn thì 17% số họ cho rằng hấp dẫn bởi sự “bạo hành” không che đậy của người đàn bà mình yêu, 19% lấy làm thích thú vì vợ chẳng... để ý tới mình; 23% ngất ngây bởi... sự ích kỷ của vợ và 47% sung sướng vì... tính dục cao hơn của vợ.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Sợ hay là nể?
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 3 2009, 19:25
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
Sưu Tầm: Vinh Quang của Người Sợ Vợ

ĐÀO HIẾU



Ý niệm “vinh quang” thường sánh đôi với những mỹ từ như “dũng cảm”, “hào hùng” “kiên cường” “bất khuất” v.v… và hầu như không bao giờ chịu cặp kè với từ “SỢ”. Cho nên khi đặt nhan đề cho bài viết là “VINH QUANG CỦA NGƯỜI SỢ VỢ” tôi cảm thấy hồi hộp, ngại ngùng, không biết rủi như bà xã tôi mà đọc được thì nàng có hiểu thấu cho lòng ngưỡng mộ sâu sắc của tôi khi nghĩ đến nàng, viết về nàng không, hay nàng lại tưởng tôi có ý chơi chữ để chế diễu nàng.Sợ, cho dù là sợ ai thì cũng là “sợ”. Mà sợ thì chẳng những không có gì vinh quang mà còn hèn lắm các bạn ạ.

Khi tưởng tượng đến một người đang sợ, trong trí ta hiện lên hình ảnh một kẻ đang co ro, khép nép, mặt mũi xanh lè, tay chân run lẩy bẩy, giọng nói ấp a ấp úng… Nói chung hình ảnh một người đàn ông như vậy không có gì là vinh quang cả.

Khi vũ phu gặp vũ nữ .Người đàn ông vinh quang là người làm chủ bà vợ của mình. Thậm chí không cần ra lệnh mà chỉ trừng mắt một cái là bà vợ đã phải ngoan ngoãn vâng lời hoặc dẹp ngay ý định phản đối. Ngồi vào bàn ăn mà không có chai bia hả? Ném đũa xuống bàn rồi đứng dậy là bà vợ khiếp vía. Một anh chồng thường khoe: Tiền bạc tớ quản lý. Mọi việc trong nhà tớ quyết định. Muốn đi đâu, mua sắm gì, phải xin phép tớ. Tớ bảo gì, nghe nấy. Người xưa gọi cái đạo lý ấy là “phu xướng phụ tùy.”

Bậc vua chúa còn danh giá hơn vạn lần. Các ngài có rất nhiều vợ. Chẳng cần yêu đương, tán tỉnh, cũng đếch thèm viết thư tình, cứ phát hiện ra chỗ nào có gái đẹp là a-lê “tiến cung”, ba mươi giây là thảy lên giường. Nhưng cũng có khi đến ba mươi năm chưa chắc đã được hưởng ơn mưa móc.

Thời Tần Thủy Hoàng mỗi tối các bà vợ được tắm rửa, điểm phấn tô son, khử mùi lông nách… rồi cứ để trần truồng như thế, bọc trong cái chăn lớn. Hai tên quân hầu khỏe mạnh vác cả người lẫn chăn đem đến tận long sàng dâng vua, giống như đầu bếp dâng khoanh giò lụa. Vua hé chăn ra coi, thích thì “ngự” không thích thì bảo đổi người khác. Hai tên quân hầu lại vác một khoanh giò lụa khác. Cứ thế, chạy rầng rậc cả đêm. Về sau này các ông con Trời ở bên Tàu đổi mốt khác. Buổi tối các ngài ngự trên chiếc xe dê, tà tà đi dọc các hành lang của tam cung lục viện. Ơn mưa móc của các ngài tưới vào đâu tùy thuộc vào sự ngẫu hứng của chú dê kéo xe. Rõ ràng là các bậc đế vương coi chuyện chăn gối với những bà vợ mình như một trò chơi ru-lét: Trái banh dừng ở chỗ nào là trúng thưởng ở chỗ đó.

Tóm lại, ngày xưa cũng như ngày nay, trong dân gian hay trong cung cấm cánh đàn ông thường tự hào về quyền lực của mình đối với đàn bà và coi khinh những người sợ vợ.

Nhưng làm một đấng nam nhi đứng trong trời đất mà không biết sợ vợ thì uổng cả một đời trai!

Như vậy bạn đã hiểu tại sao người ta sợ vợ rồi chứ? Một người đàn ông hay bắt nạt vợ bằng la hét hay trừng mắt, tưởng là ngon, thực ra đó là người chồng bất hạnh nhất trên đời. Bởi vì hắn đã coi vợ mình như một chiếc xe cà tàng, chẳng có gì thú vị, chẳng cần phải nâng niu trân trọng.

*Một người sợ vợ trước hết vì vợ anh ta đẹp. Đắc Kỷ vợ Trụ Vương, Bao Tự vợ U Vương … là những tuyệt sắc giai nhân mà hai ông vua đầy uy quyền của lịch sử Trung Quốc kia phải sợ hãi vâng lời răm rắp. Trụ là một người có tài về quân sự, có sức mạnh hơn người, ông đánh thắng bộ tộc Di, nhưng thua cái vòng số một nõn nà của Đắc Kỷ. Ông là kẻ bạo ngược, mọi người đều sợ ông nhưng ông thì sợ Đắc Kỷ.

Nhan sắc của Bao Tự cũng lừng danh trong thiên hạ, nàng đã khéo dùng cái “vốn tự có” của mình để làm mê mẩn U Vương và quay ông ta như quay dế. Bữa nọ nàng làm bộ buồn và bảo: Ta bị stress. U Vương bèn cho massage thư giãn, cũng vẫn buồn, gọi các danh hài vô quậy, cũng chẳng vui được chút nào. Hỏi làm sao hết buồn thì đáp: Thiếp chỉ thích nghe tiếng xé lụa. Bao Tự vốn xuất thân là cô bé quê mùa do nhặt được trên nương rẫy đem về, nhưng kiểu giải trí này thì quả nhiên quá cầu kỳ và tốn kém. Bởi vì lụa Tô Châu, Hàng Châu ngày nay mua một mét cũng mất 50 đô la Mỹ, thời đó chắc cũng không rẻ gì, thế mà cứ đem cả ngàn mét lụa ra xé để mua lấy một cái nhếch môi cười. Chiều vợ mà như U Vương quả trên đời chỉ có một. Cho nên người Trung Quốc đã hoảng hốt mà thốt lên rằng: “Sắc bất ba đào dị nịch nhân.” Có nghĩa là Vẻ đẹp của người nữ tuy không có sóng gió bão bùng nhưng rất dễ làm chìm đắm con người.

Vào khoảng đầu thế kỷ 20 ở Paris có chàng văn sĩ tài ba gốc người Áo tên là Rilke, tuy cách xa Trung Quốc ngàn dặm nhưng chắc vì cũng có kinh nghiệm mê gái đầy mình và có lẽ cũng đã từng bị các nương tử tóc vàng đì cho sói trán nên bèn nắm mấy cái sừng trên đầu mình mà khóc rằng: “Đẹp là một cái gì đáng sợ.”

Người sợ vợ, dĩ nhiên rất yêu vợ, cưng và quý như một báu vật trên đời. Người vợ muốn được chồng cưng và quý như thế phải là một người như thế nào chứ! Ngoài nhan sắc, tính tình phải dịu dàng, phải có tri thức, phải có đời sống tình dục và đời sống tinh thần hòa hợp với chồng. Nói chung là một người không thể thiếu trong đời sống của anh chồng. Có như thế anh chồng mới sợ mất, sợ sứt mẻ tình cảm, sợ không làm vợ mình hài lòng, sợ nàng buồn bã, nhan sắc sẽ tàn phai.

Tôi biết có anh chồng cưng vợ đến nỗi có lần ghen mà không dám nói nặng, tất nhiên cũng không dám đánh, nhưng vì tức quá nên anh ta rút một cây nhang trên bàn thờ đập vào vai nàng một cái. Sách thánh hiền thường dạy: Chớ bao giờ đánh người đẹp dù là đánh bằng một đóa hoa. Anh bạn của chúng ta chắc cũng hiểu cái đạo lý ấy nên mới dùng một cọng nhang. Bởi vì đó là thứ dùng để thờ lạy, để tỏ lòng tôn kính. Đánh vợ mà đánh bằng một cọng nhang thì có khác gì quỳ trước mặt nàng mà hành lễ?

Nghĩ cho cùng, sợ vợ mà kiểu như U Vương, Trụ Vương thì chỉ đem lại tai họa. Nhưng sợ vợ mà biết nâng niu chiều chuộng nàng thì đúng là cái phước lớn của thiên hạ. Và nói theo triết học Thiền tông thì: Biết sợ vợ là đã NGỘ rồi vậy.

Đào Hiếu


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Sợ hay là nể?
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 3 2009, 05:16
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 47
Sinh nhật: 00-00-1977
Ngày tham gia: 14 Tháng 9 2008, 10:37
Bài viết: 105
Quốc gia: Vietnam (vn)
BB xin góp thêm một bài thuộc đề tài này của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Sợ Vợ Lợi Hay Hại ?

Phàm ở đời, không nhất thiết người chồng nào cũng sợ vợ. Nhưng thôi, chúng ta chẳng nhắc đến bọn người vô lương tâm, chỉ nhìn vợ bằng nửa con mắt đó làm gì.

Ta chỉ nói đến chúng ta thôi, những người chồng luôn luôn nhìn đắm đuối vợ mình bằng hai con mắt đầy đủ. Và hai con mắt đó lúc nào cũng ánh lên vẻ tha thiết biết lỗi khi vợ cật vấn bằng một giọng nanh nọc: "Sao, đi đâu mà giờ này anh mới vác mặt về?". Tất nhiên là ta biết ta đi đâu. Những người chồng đứng đắn như chúng ta thì chẳng bao giờ về trễ vì một lý do bậy bạ. Rõ ràng là ta đi họp về muộn. Nhưng lẽ nào lại nói điều đó ra khi vợ mình đang giận. Nói ra, có nghĩa là ta thét vào mặt vợ: "Cô là kẻ chuyên nghi ngờ bậy bạ, không hề biết tí gì về công việc của tôi!".

Ôi, lẽ nào ta lại nhẫn tâm đến như thế! Và nếu ta lỡ mồm nói ra, vợ ta cảm thấy bị mất mặt, nổi cơn lôi đình lên thì sao? Tai họa ai chịu? Thì còn ai nữa ngoài đôi tai sưng tấy lên vì bị véo của chúng ta, những người quen chịu trận. Vì vậy, lỡ rơi vào tình huống nan giải đó, tốt nhất là chúng ta im lặng ra vẻ biết lỗi.

Chẳng có gì xấu hổ hết! Ông cha ta chẳng đã nói "Im lặng là vàng" sau bao năm quen nhẫn nại trước các bà, các mẹ của ta đó sao! Vâng, ta im lặng và âm thầm xuống bếp, lục cơm nguội ra ăn, bởi vì sẽ chẳng có cô vợ giàu nguyên tắc nào lại đợi cơm khi chồng về muộn. Vả lại, vợ ta đã đứng chờ ngồi đợi mỏi mòn con mắt vì ta rồi, lẽ nào ta còn hành hạ cô ta nữa. Những người chồng biết điều hãy cùng ta lặng lẽ xuống bếp xới cơm ăn một mình, vừa ăn vừa gặm nhấm khuyết điểm của mình. Ăn xong thì hãy lo mà rửa chén, không phải cái chén ta vừa ăn mà cả một đống chén ngỗn nghện từ sáng tới giờ.

Gặp thằng chồng khốn nạn thì chắc chắn nó sẽ mặt nhăn mày nhó, nhưng ta thì không, thậm chí ta còn nở một nụ cười hạnh phúc. Bởi vì ta đã quen những thử thách này rồi. Từ hồi lấy nhau đến giờ, ngày nào cũng thế, vợ ta cứ sợ ta bớt yêu nàng nên luôn luôn tạo điều kiện cho ta chứng minh tình cảm trước sau như một của mình. Cái đống chén này là một ví dụ.

Vợ ta cứ tưởng ta không biết nên thử thách ta hoài! Ta xắn gối ngồi xuống (bởi ta đã kịp thay đồ đâu!), tay cầm nùi giẻ lên mà trong lòng cứ tội nghiệp vợ: Ôi, nàng phải nhọc lòng thử thách ta biết bao, chứng tỏ nàng yêu ta lắm! Một người chồng mẫu mực phải biết cách rửa chén không gây tiếng động. Lúc này im lặng vẫn cứ còn là vàng! Bởi lúc ta ngồi rửa chén thì vợ ta đang ngủ. Nàng không đủ sắt đá để chứng kiến sự thử thách của mình và vì không nỡ nhìn chồng cặm cụi ngồi rửa một núi chén nên nàng đành phải đi ngủ. Và vì vợ ta đi ngủ, ta phải rửa chén bát êm thắm, lặng lẽ như một nghệ sĩ kịch câm chính cống.

Dù sao thì trong chuyện này, tay nghề ta cũng cao lắm rồi. Bình tĩnh nhé, đừng sẩy tay! Ta dặn ta như thế, bởi vì một tiếng động vang lên vào lúc này có khác gì một quả bom nguyên tử nổ. Ai sẽ bảo vệ ta trước cơn thịnh nộ chính đáng của vợ? Không ai cả! Và cái tai tội nghiệp của ta một lần nữa lại chứng minh rằng "tai không chỉ dùng để nghe mà còn dùng để cho người khác trút sự phẫn nộ". Rửa chén bát, úp vào chạn xong, ta nhón gót đi lên nhà trên, nhón gót thay đồ, nhón gót đi... vệ sinh và cuối cùng nhón gót mò vào giường. Ô kìa, vợ ta đâu rồi? Cô ta không có trong giường! Sau một thoáng bất ngờ, ta giận tím cả mặt. Không phải giận vì đêm nay ta lại ngủ một mình mà giận vì ta biết cô ta ở đâu rồi! Cô ta chơi bài tứ sắc ở nhà bên cạnh, các ông bạn đứng đắn của ta ạ! Đêm nào cũng thế, cô ta lỉnh đi chơi bài suốt đêm, có khi một, hai giờ sáng mới về.

Nhiều đồ đạc trong nhà đã bắt đầu biến mất một cách kỳ quặc mà ta chưa dám hỏi. Hừ, sớm muộn gì ta cũng hỏi thôi (tất nhiên là muộn)! Sức khỏe cô ta thì sa sút thấy rõ (tai ta độ rày ít đau hơn). Cái hại của cờ bạc rành rành như thế mà cứ đâm đầu vào. Ta là chồng, ta biết phải làm gì trong lúc này chứ! Thế là ta xăm xăm bước qua nhà hàng xóm quyết kêu vợ ta về, mắng nhiếc cho một trận nên thân! Cái gì chứ việc này thì rõ ràng ta đúng. Ta ló đầu vào tìm kiếm. Kia, vợ ta kia rồi, cô ta đang xòe bài. Ta cố trấn tĩnh hắng giọng:
- Em ơi...
- Anh làm cái trò gì đó?
Vợ ta lạnh lùng hỏi, đầu không quay lại. Tim ta tự dưng chơi điệu đítxcô, mặc dù ta không thích nhạc trẻ. Đầu ta lỡ thò vào cửa, giờ không biết làm sao. Tự dưng rút ra mà không trả lời nghiêm chỉnh câu hỏi của vợ thì bất lịch sự quá. Mà để cái đầu trong nhà trong khi cái thân ngoài hiên thì coi không được. Tự nhiên, ta giận ta ghê, đâm đầu vô đây chi không biết! Vợ ta giải trí một chút mà ta cũng quấy rầy, thật là đồ vô lương tâm! Cuối cùng, ta cũng nghĩ ra được một câu đáng điểm mười:
- Anh tính qua hỏi em cần tiền không, anh đưa thêm!

Tất nhiên là vợ ta không từ chối, sợ ta buồn. Còn ta thì dùng mấy trăm bạc mà chuộc được tính mạng, kể cũng hên! Thế là vợ ta ngồi thức bên đó, ta nằm thức bên đây. Cách nhau một bước, xa nhau nghìn trùng. Chuyện đó, đến nay vẫn còn! Ta nhờ tài học vấn uyên bác nên sợ vợ cũng có dựa trên cơ sở lý luận, nay muốn tìm người trao đổi kinh nghiệm hầu nâng lên thành một học thuyết triết học.

Ta bắt chước Lỗ Tấn:
"Liếc mắt coi khinh nghìn lực sĩ
Cúi đầu làm ngựa cho vợ ta".

Lỗ Tấn nói là "trẻ con" nhưng không có "vợ ta" làm sao có "trẻ con"? Ta sợ vợ ta chứ có sợ vợ ai đâu mà xấu! Cũng từ Lỗ Tấn ta suy ra: "Vợ nhờ chồng sợ mà thành hùm" (từ câu "Rừng nhờ người đi mà thành đường"). Nghe chí lý thay! Ta vốn người hào kiệt, coi khinh nghìn lực sĩ, bình sinh chưa biết sợ ai, nhưng sở học lộn xộn nhớ lầm câu "nếu không có cái mình thích thì hãy thích cái mình có" thành câu "nếu không có cái mình sợ thì hãy sợ cái mình có". Gia tài ta chẳng có gì ngoài vợ nên từ đó đâm ra sợ vợ mà thành tật. Nay, tính can vợ bỏ bài bạc hoài mà không được, ta lại ngẫm ra "nếu cứ sợ cái không đáng sợ ắt sẽ hại cái không đáng hại". Ôi, phải chăng vì yêu vợ mà ta hại vợ? Hỡi các ông chồng đứng đắn giống như ta, hãy trả lời! Sợ vợ, lợi hay hại?

Nguyễn Nhật Ánh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Làm đàn ông thật khó
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 5 2009, 22:25
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 69
Sinh nhật: 00-00-1955
Ngày tham gia: 21 Tháng 1 2008, 10:01
Bài viết: 218
Quốc gia: Virgin Islands (British) (vg)

Người tạo chủ đề
Làm đàn ông thật khó

Nếu bạn để cô ấy ở nhà và cố gắng bảo vệ cô ấy khỏi cuộc sống đầy khắc nghiệt, bạn thật gia trưởng.

- Nếu bạn ở nhà làm nội trợ, bạn thật đàn bà.

- Nếu bạn cố gắng làm việc, bạn sẽ chẳng có thời gian dành cho cô ấy.

- Nếu bạn không làm việc, bạn là một kẻ vô dụng.

- Nếu bạn khen cô ấy đẹp, đó là sự quấy rối.

- Nếu bạn không nói gì, bạn thật vô cảm.

- Nếu bạn khóc, bạn quá yếu đuối.

- Nếu bạn không khóc, bạn là một kẻ máu lạnh.

- Nếu bạn quyết định cái gì đó mà không bàn với cô ấy, bạn là kẻ độc đoán.

- Nếu cô ấy quyết định cái gì đó mà không bàn với bạn, cô ấy là người phụ nữ hiện đại.

- Nếu bạn muốn cô ấy làm việc mà cô ấy không thích, đó là sự vô lương tâm.

- Nếu cô ấy muốn bạn làm việc mà bạn không thích, đó là vì cô ấy muốn tốt cho bạn thôi.

- Nếu bạn nhìn các cô gái đẹp trên đường, bạn quá phóng đãng.

- Nếu bạn không chú ý đến các cô gái đẹp, bạn thật không bình thường.

- Nếu bạn mua hoa cho cô ấy, bạn đang có âm mưu gì đây.

- Nếu bạn không mua hoa, bạn thật thô thiển.

- Nếu cô ấy mệt, cô ấy quá vất vả.

- Nếu bạn mệt, bạn không còn yêu cô ấy nữa.

sưu tầm


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Ngôi sao xấu
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 5 2009, 18:37
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 69
Sinh nhật: 00-00-1955
Ngày tham gia: 21 Tháng 1 2008, 10:01
Bài viết: 218
Quốc gia: Virgin Islands (British) (vg)

Người tạo chủ đề
Ngôi Sao Xấu

Tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu, có thể nói như vậy. Người ta thường nói khôn nhà dại chợ, mà tôi thì ngược lại “khôn chợ dại nhà”. Kỳ cục thật, nghe có vẻ trái cẳng ngỗng, ấy xin bà con từ từ nghe tôi kể lể tâm sự, đừng nôn nóng.

Trước khi kể lể về nỗi khốn khổ trong cuộc sống gia đình, tôi xin nói sơ về thân thế của tôi, nói chung không đến nỗi nào tệ. Tôi chẳng phải là thứ nghèo khổ, thất học, dân bụi đời, du thử du thực, cà bơ cà bất, ăn bám vợ. Thầy tôi là dân lục địa, di tản qua Đài Loan và tôi được đẻ ra ở cái đất bốn bề là nước. Năm 18 tuổi tôi được học bổng qua Mỹ du học, đậu tiến sĩ ngành điện tại trường đại học Virginia, vậy là ngon lành chứ chả phải chơi, chẳng lẽ tôi học nhiều quá nên đầu óc có vấn đề, phạm vi nghề nghiệp thì tôi rất nhạy bén nhưng sao mà tôi lại lú lẫn trong vấn đề tình cảm.

Mười mấy năm mài đũng quần nhà trường, tôi ít quen biết đàn bà chẳng có mối tình lớn hay mối tình con cả gì sất, người đàn bà tôi quen lần đầu tại quán ăn tầu, sau này là vợ tôi có cái nhan sắc tàng tàng, mấp mé bờ ngang của đường biểu diễn 50 điểm trung bình. Thường thì người ta hay để ý đến nhan sắc lấy vợ thật đẹp, huống gì là tôi, chả gì cũng là tiến sĩ, bét bẹt ra cũng đẹp phải gần bằng minh tinh Củng Gia Lợi. Vậy mà tôi chẳng cần sắc đẹp cái quái gì cả, đã bảo đầu óc tôi nó có vấn đề mà lại, lấy vợ đẹp chỉ tổ phải chiều cô ta, gọi dạ bảo vâng, vậy thì còn ra thể thống thằng đàn ông gì nữa, coi sao được. Lấy vợ về nhà thì cô vợ phải biết gọi dạ bảo vâng, không thì ông táng ông đạp ra khỏi cửa có mà khốn đốn cuộc đời. Đã nhập tâm như vậy nên khi vừa gặp bà ấy, tôi nhủ thầm trời cho ta cô vợ tốt rồi đây. Nhan sắc tàng tàng, ăn nói nhỏ nhẹ (bé cái lầm), tôi kết ngay liền tức thì, dịp may ngàn vàng tôi chộp ngay, để vuột thì đi đâu mà kiếm đây. Ông bà nói dịp may chỉ xảy ra có một lần. Tôi vận dụng tất cả tài ăn nói ra để mà chinh phục nàng, mà thật ra tôi nói chuyện lắp bắp, chẳng đâu vào đâu. Thay vì nói chuyện tình yêu, trên trời dưới đất tôi lại chỉ kể toàn có một thứ chuyện là ngành điện của tôi, nàng lắng nghe chăm chú như có vẻ thích thú và hiểu biết, tôi có biết đâu rằng nàng nhẫn nại quá sức sau này trở thành cái họa cho tôi. Mà cái chuyện tôi tán nàng ra sao và rồi lấy nàng có nhiều tình tiết lâm ly bi đát lắm, tôi không tiện kể ra đây. Có điều gia đình tôi không ai tán thành cuộc hôn nhân này cả, mà tôi chẳng màng cứ tiến hành theo ý mình.

Tạm hoãn nói về nàng. Tôi là người cũng thuộc loại khó chịu, cãi nhau tới bến không chịu nhường ai nấy một bước, chính vì thế mà tôi ít bạn bè, tôi cãi ngang như cua, mới đầu còn từ tốn tranh luận, sau đó tôi lên cơn mặt đỏ gay nói chuyện như hét vào mặt người đối diện. Trong một lần tranh luận với người boss về công việc, ông ta yếu thế, cuối cùng cả vú lấp miệng em dùng oai là boss dũa tôi te tua, mà tôi đâu phải thứ hiền liền cương lại. Thế là câu chuyện biến từ tranh cãi chuyên môn chuyển sang con người và chủng tộc.

- Mày trở về xứ da vàng đi đừng ở đây mà lấy công việc của tụi tao.

Tôi nghe được câu này bắt đầu nóng máy chửi lại tới tấp.

- Mày cũng đi về cái xứ âu châu của mày đi, đây là xứ của dân da đỏ, mà dân da đỏ gốc là á châu. Vậy thì tao là người á châu tao có quyền ở đây.

Nghe tôi cãi bướng ông ta tức lắm, kiếm dịp và bằng mọi cách để trù dập tôi, lương bổng không thèm tăng mà có tăng thì gọi là, mỗi lần review là ông ta có dịp phê tôi Anh văn quá yếu, nói tiếng Anh giọng Ba Tàu nghe chán không chịu được. Sống trong không khí ngộp thở tôi lẳng lặng gởi đơn đi kiếm việc làm mới khác. Hãng mới, người chủ là đồng hương Đài Loan nên cũng đỡ khổ, tôi an tâm về mặt kỳ thị mầu da, hy vọng không có cảnh đồng hương “bóp cổ” đồng hương. Vùng đất Cali dù sao dân á châu khá đông nhất là vùng Orange nên nạn kỳ thị không ra mặt như nơi tôi ở cũ trong thành phố nhỏ bên bờ biển đông. Những ngày đầu thật thoải mái thoát đuợc không khí khó thở, qua hãng mới người đồng hương nhiều, đặc biệt người đàn bà có tuổi giúp tôi đủ thứ trong những ngày bỡ ngỡ đặt chân đến miền nắng ấm Cali. Chỉ cho tôi nào là trường học, chợ tầu, trung tâm sinh hoạt người Đài Loan. Người đàn bà mau mắn đưa cho tôi cuốn sách nói về đạo Phật, thế mới có chuyện. Vài ngày đầu còn tranh luận nhỏ nhẹ, sau đó đi đến chỗ bế tắc vì mỗi người suy nghĩ khác nhau. Đã nói tánh tôi là thứ nóng, dễ bốc hỏa, tôi phản pháo không còn nhẫn nại được, tôi hét toáng lên, chỉ vào mặt bà ta nói một cách giận dữ, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống. Bà càng cãi găng lại tôi càng làm dữ, cho đến khi bà im lặng, vậy mà về tới phòng làm việc riêng tôi còn cố ngoái cổ lại sạc cho bà ta một trận nữa. Tôi không thèm nói tiếng Tàu nữa mà dùng tiếng Anh chửi cho khỏi ngượng miệng. Phải nói bà này cũng thuộc loại lắm mồm trong hãng từ trước đến nay chưa ai cãi lại bà ta, vậy mà phải chịu tôi một phép. Sở dĩ tôi phải dài dòng nói về cá tính tôi như thế để mọi người biết tôi thuộc loại dữ, khó nhá, nỗi nóng bất tử, cãi nhau chết bỏ, phụ nữ cũng không nhường nhịn. Ấy vậy mà trời ơi! tôi phải thua một người đó là bà vợ hiền thục của tôi. Tôi là thứ chết tiệt, đúng vậy.

Số là vầy. Hôm đó tôi lải nhải nói về vấn đề không đâu vào đâu, bạ đâu nói đó, nói tứ lung tung, ngồi nghe riết nàng chịu không thấu điên tiết lên, nàng hét nói tôi ngưng lại.

- Ông có im cái miệng lại không?

Tôi cười gỉa lả lại càng nói tợn, còn cười chọc quê nữa chứ.

- Tôi bảo ông im, đừng có hiếp dâm lỗ tai tôi.

Đang cười khóai trá tôi bỗng nghe cái rầm, một bàn tay ngày thường mỹ miều bao nhiêu thì hôm đó đã trở thành cái búa giáng thẳng vào mặt tôi cái bụp, “úi trời ôi” tôi ôm mặt tối tăm, đầu óc quay cuồng thấy sao luôn. À tôi quên nói điều này, tôi cao một mét sáu năm, mà bà ấy còn bự con hơn tôi cỡ một mét bảy, người lực lưỡng hơn tôi. Thế là tôi đành giữ thế thủ chống đỡ từng cú đấm giận dữ vào mặt vào thân thể tôi. Nói dối phải tội, tôi bị đấm thật sự đấy chứ không phải bịa chuyện đâu. Kể ra tôi cũng là thằng đàn ông hèn nhát, thôi thì để nhà cửa êm ấm tôi đành nhịn một bước, và từ đó tôi (bị) nhịn dài dài. Vậy mà tôi cũng đã yêu em dài lâu, bởi vậy giờ này mới lòi ra hai mặt con.

Và rồi từ đó được đàng chân lên đàng đầu, bịnh thiệt. Một hôm tôi gởi tiền cho cha bên Đài Loan, không biết sao bà ấy bắt được giấy hồi báo, thế là bà ấy đùng đùng chửi tôi như tát nước vào mặt, lại còn viết thơ cho cha tôi một cách hằn học. Cha tôi không chịu được những lời lẽ của cô con dâu ngoan hiền, nên đã gởi tiền trả lại, chửi tôi là đứa con bất hiếu, sợ vợ như sợ cọp. Mà tôi sợ thiệt, đối với người ngoài tôi ăn thua đủ, có thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay, tôi không ngán, nhưng sao với bà ta tôi thấy hơi ngại, có lẽ bị ép riết tôi thành ngán ngẩm và biết sợ. Từ đó cha tôi không thèm nhận tiền của tôi gởi về nữa, tôi phải gởi tiền qua cho bà chị bên Canada gởi về với danh nghĩa của bà chị mà không cho cha tôi biết. Lần hồi bà hiện nguyên hình là nữ tướng, lúc trước chửi và đánh đập tôi thì còn có nguyên do, còn bây giờ thì khỏi, hứng là bà ta chửi bất kể giờ giấc. Đi làm về mệt chết luôn đầu óc căng thẳng về vấn đề trong hãng, chưa kịp bước vào nhà, đã nghe thấy tiếng sư tử rống như Kim Mao Sư Vương vọng ra rõ mồn một. Mới đầu còn cự lại, sau cùng chỉ biết nghe rồi lảng đi chỗ khác.

Ấy còn cái chuyện dọn qua Cali, cũng bị bà “tả” cho nhức đầu. Tả tôi xong bà ấy còn âu yếm thủ thỉ bên tai tôi nghe lùng bùng.

- Ngộ ái nị ngộ tả lị (yêu cho roi cho vọt đó mà).

Dọn qua Cali được chừng một tháng tôi bắt đầu đi kiếm nhà, nhà cửa quận Cam thì mắc khỏi nói, kiếm hoài không được mà giá thì ở trên trời. Hai tháng trời chưa kiếm ra được nhà, bà gọi phone qua hỏi thăm.

- Sao ông già, có nhà chưa?

- Nhà bên đây cỡ nửa triệu không ra cái gì cả.

- Đã bảo ông đừng có dọn qua bên đó, vậy ở bên đó một mình nghe đi ông.

Cả nửa tiếng bà giảng thuyết trên phôn, tôi chỉ còn biết im lặng mà nghe mà thưởng thức giọng oanh vàng thỏ thẻ, bản nhạc của bà tôi nghe ca hoài nên đã nhập tâm. Phải nói trời sinh ra tôi giọng đã to và rất tốt mà bà còn có giọng “treble” tốt hơn, cao nhân tất hữu cao nhân trị. Vì thế lỗ tai tôi bị biến chứng viêm màng nhĩ lúc nào không hay.

Mua nhà xong, sau này qua Cali, mất mấy tháng trời bà ấy kiếm không ra việc, là mấy tháng tôi bị dằn vặt, tại sao lại bắt bà bỏ việc ngon lành bên đó.

Những lúc vừa đau vừa buồn như thế này, tôi thường hay vào hãng tâm sự với người bạn, tôi được anh ta đưa số phôn của hội bảo vệ đàn ông, nói tôi gọi cho hội để được giúp đỡ. Cầm số phôn mà lòng tôi bùi ngùi tôi nghĩ là anh ta nói dỡn chơi, nếu có hội bảo vệ như vậy thì hay biết mấy, ở đời này không hiếm số người đàn ông bị hiếp đáp tuy tỉ lệ có ít.

Trên đời còn có ai xấu số hơn tôi, khổ thật đấy nhưng tôi vẫn yêu vợ tôi vô cùng. Vợ tôi “được cả người lẫn nết!!!”, vậy thì đã sao đâu? Tôi chưa hề bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay, nói có mặt trời làm chứng. Chẳng lẽ tôi lại mắc cái bệnh thích bị người ta hành hạ. Nếu đúng là vậy! thì âu đây cũng là của trời ban phát cho tôi.

Lê Hiền

Irvine 7 tháng tư năm 2005


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Sợ hay là nể? «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu