|
Moderator |
|
Sinh nhật: 00-00-0000 Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32 Bài viết: 2245
|
Sáng nay thả hồn lang thang khi bon bon trên con đường rộng thênh và vắng ngắt, bỗng nhiên tôi nghĩ đến vấn đề "phức tạp hay đơn giản" của con người, của cuộc sống. Về nhà mở máy định ghi lại những ý nghĩ của mình, nhưng lại lên mạng "gõ" xem có ai viết về vấn đề này hay chưa, thế là gặp một bài viết mà trong đó thể hiện được phần nào những ý nghĩ của mình. Vậy là... khỏi viết làm gì cho mệt, "ôm" bài đó về đây chia sẻ với mọi người thôi.Giản đơn và phức tạpThế giới này thật ra rất giản đơn, chỉ có điều lòng người rất phức tạp. Thật ra lòng người cũng rất giản đơn, chỉ có điều phân phối lợi ích rất phức tạp. Trên bàn có một đống táo tàu, người ta không để ý đống táo ấy có bao nhiêu, mà quan tâm mình có bao nhiêu trong tay. Đơn vị có một đống việc, mọi người không để ý đống việc ấy có bao nhiêu, mà quan tâm mình đã làm thêm bao nhiêu. Nhân loại có trí tuệ lớn, nhưng vì so bì tị nạnh được mất, cuối cùng đã trở thành láu cá khôn lỏi. Quan hệ giữa người với người thật ra rất đơn giản, do phân phối lợi ích rất phức tạp, mới có chuyện lừa dối lẫn nhau, đấu đá lẫn nhau. Sự đơn giản của cuộc đời giống như mấy nét bút đơn giản trong bức tranh lớn sinh mạng, có sự thanh bạch lưa thưa sáng láng; là một vầng trăng mỏng manh trong ý cảnh sinh mạng, có sự mát mẻ yên tĩnh. Sự phức tạp của cuộc đời là những vết mực té vẩy trên tờ giấy tờ rô ki sinh mạng, tô vẽ, che phủ lòng dạ và thói đời, là cái nhị kéo lên những tiếng í a í a ở nơi sâu thẳm của sinh mạng, xua không nổi tiếng ồn ào hỗn tạp và bao la mờ mịt. Trời đất có vẻ đẹp lớn, tìm được ở chỗ đơn giản; cuộc đời có vẻ mệt mỏi lớn, cất giấu ở chỗ phức tạp. Con người, một khi giản đơn thì vui vẻ, nhưng người vui vẻ chỉ lác đác vài mống; một khi đã phức tạp là đau khổ, nhưng người phức tạp lại đông đúc nhộn nhịp. Điều này phản ánh vấn đề hiện thực là: Càng đông người muốn sống giản đơn không phải dễ, muốn sống phức tạp lại rất giản đơn. Con người, khi còn nhỏ giản đơn, lớn khôn phức tạp; khi nghèo giản đơn, giầu lên phức tạp, khi mất hồn giản đơn, được thế phức tạp, quân tử giản đơn, tiểu nhân phức tạp, nhìn mình giản đơn, nhìn người phức tạp, tôi bỗng dưng nghĩ đến bài thơ của Cố Thành: Lúc anh nhìn em, lúc anh nhìn mây, em cảm thấy, khi anh nhìn em rất xa, khi anh nhìn mây rất gần. Giữa giản đơn và phức tạp cũng có mối quan hệ che phủ mờ mịt như thế. Sự vật nhìn một cái thấu tận đáy, hình như rất giản đơn. Một cái giếng cổ trăm năm, sâu thẳm, trong suốt, cũng có thể nhìn một cái thấy tận đáy. Nhưng cái giếng cổ này, bản thân lại không đơn giản. Con người cũng thế, có lúc một con người có thể nhìn một cái thấy tận đáy, không phải vì con người ấy quá ư giản đơn, không đủ sâu sắc, mà là vì con người ấy quá ư thuần khiết trong trắng. Một con người có linh hồn chí thuần, vốn có một thứ sâu sắc chấn động lòng người. Giản đơn như thế khiến người ta kính nể ngưỡng mộ. Có người kín như mù che núi mây, xem ra rất phức tạp, rất có chiều sâu, thật ra thứ chiều sâu này là chiều sâu của lòng dạ, chứ không phải chiều sâu của linh hồn. Thứ phức tạp này là sự đan xen của nhân tính hiểm ác, chứ không phải là sự chồng chất của trí tuệ uyển chuyển tế nhị. Cuộc đời, nói cho cùng, chỉ có hai chữ sống chết là giản đơn, nhưng do có sự chìm nổi của vận mệnh, có sự ấm lạnh của đời sống, quá trình giản đơn mới trở nên lên bổng xuống trầm, rối rắm phức tạp. Giản đơn là hình thức đẹp đẽ mà sinh mạng dành cho thế giới này, còn phức tạp là cõi mộng thê lương mà sinh mạng vĩnh viễn không thể đánh vớt. DIÊU HOÀNG
BD sưu tầm http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43 ... fault.aspx
|
|