Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 24 Tháng 11 2024, 10:45
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» TRỞ VỀ VỚI DÒNG SÔNG «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1200 | Trả lời: 0)
Tiêu đề bài viết: TRỞ VỀ VỚI DÒNG SÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 6 2015, 01:25
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2245

Người tạo chủ đề
"Ôm" về đây truyện ngắn này tặng những ai... thích đọc. :rse:
-------------------------------
TRỞ VỀ VỚI DÒNG SÔNG - Hồ Tĩnh Tâm
“Những dòng sông cuộn sóng cuốn hồn tôi
Trôi nao niêt suốt một thời hoài vọng”

H.T.T.
Ông lão không thể nào ngủ được.
Căn phòng có máy lạnh. Chiếc giường nệm sang trọng. Tất cả đều bít chịt, lạ lẫm thế nào.
Không hiểu giờ này bà lão nhà ông đã thức dậy nấu cháo heo chưa? Tánh bà lão siêng lắm. Con heo bà lão đang nuôi là con heo người ta thải ra, bởi nó là con thứ mười ba, con thiếu vú mẹ. Còn con Tím. Không biết nó có nhớ gầy thêm mấy ổ kiến vàng cho liếp quýt đường ông mua giống tận Mỹ Tho đem về?
Ông lão chong mắt ngồi đó. Ngọn đèn ngủ nhỏ như trái ớt hiểm trên nóc tủ gợi ông nhớ ngọn đèn câu tôm. Một chiếc xuồng con, một túi mồi, với cây cần câu và túi vợt, ông cứ thế mà xuôi ngược thâu đêm trên khắp nẻo kinh rạch. Đêm càng tối tôm càng theo ăn đèn. Những con tôm càng xanh to như cườm tay con nít, búng mồi tanh tách, phát lân tinh lấp lánh. Bạn câu tôm, có khi say đà, theo con nước đi ròng rã không kể thời gian.
Đang thao thức, bỗng ông lão nghe rõ tiếng thằng Út đái dầm giọt tong tỏng xuống nền gạch bông. Tiếng con dâu ông cảu nhảu:
- Cứ cưng cho lắm! Suốt ngày chạy nhảy, tối nằm mê đái ồ ồ. Ai mà chịu nổi!
Ông lão muốn vào thay quần cho thằng cháu trai lên sáu, nhưng không dám. Con vợ nó hiện đại, mặc thứ đồ ngủ gì mỏng te, cứ phơi cả ra ngồn ngộn. Giường thằng bé kế giường chúng nó. Đêm nào thằng bé cũng đái. Vợ chồng chúng nó có biết cũng chỉ cảu nhảu càu nhàu, chứ có đứa nào chịu thức dậy thay quần cho con. Đã một đôi lần ông khuyên vợ chồng chúng nó nướng con nhền nhện trứng cho thằng bé ăn để trị chứng đái dầm, nhưng chúng nó không chịu, cho là cổ hủ, mất vệ sinh. Chúng nó bảo có thuốc Tây, uống vào là khỏi; nhưng ông nào có thấy chúng mua thuốc về cho con. Có lẽ chúng mãi công việc mà quên mất. Thằng bé suốt ngày chỉ thấy uống sữa, uống nước trái cây, thể nào nó không đái. Tội nghiệp!
Trong nhà im lặng như dưới mồ. Chỉ có tiếng máy lạnh vo vo như dế gáy. Chỉ có tiếng thằng nhỏ, lâu lâu ngứa ngáy vì cái quần bị ướt, lại ú ớ khóc, vật vã giãy đạp.
Nghe tiếng đồng hồ binh boong bốn tiếng, ông lão co chân ngồi dậy. Đây là lúc hạnh phúc nhất. Ấy là lúc ông lão một nình thức dậy, tự chăm bình trà quạu, vấn điếu thuốc phì phà mà không bị ai quấy rầy.
Nhớ mấy hôm đầu mới lên thành, ông ngồi vấn thuốc giồng hút có mình ên, vậy mà con vợ nó biết, nó xẹt từ trong buồng ra, rên lên như phải bỏng.
-Ông ơi! Ông giục cái của nợ ấy cho con nhờ! Khéo không thằng bé lại chết ngạt! Khổ! Thuốc thủng gì khét lè khét lẹt!
Rồi chị chàng vào buồng, lôi quẳng ra cho ông gói thuốc Tây, thuốc Tàu gì không biết. Thứ đó hút có thơm thiệt, nhưng mà lạt phèo phèo. Bấy giờ, ông ngượng chín cả người. Chúng nó sống kiểu ngoại quốc, mình rặt nhà quê, đã hiểu thế nào là sự rắc rối ở thành.
Như buổi đầu mới lên, ông thấy con chó bông đẹp qúa, mới ôm lên, nhổ nước miếng vào miệng cho nó quen hơi; ai dè con vợ nó thấy, nó lật đật chạy tới giằng con chó lại.
- Ông ơi là ông ơi! Khéo ông lại làm con chó nó nhiễm trùng, nó bịnh thì toi cả mấy chỉ vàng hăm bốn.
Tới bữa cơm, ông có ý qúy con chó đẹp, gắp miếng thịt ăn hết phần nạc rồi dúi cho nó phần mỡ, nó chỉ hít hít chứ không ăn. Tưởng con chó ngoan, ông nói:
- Qua cho đó, ăn đi con!
Con vợ nó bụm miệng cười, vừa nói vừa sặc:
- Chó kiểng chứ có phải chó nhà quê đâu mà nó thèm ăn mỡ. Mỗi bữa, suất ăn của nó là hai trứng vịt lộn đó tía.
Nhìn con chó ngồi ve vẩy đuôi nhai nhẩn, lừa lại cái tròng trắng, nghĩ tới cảnh hai bà cháu ở nhà ăn cơm kho quẹt, ông chỉ muốn bóp cổ nó chết quách cho rồi. Chó với má!
Đã vậy, vợ chồng nó còn bày đặt nuôi chim, nuôi cá kiểng, trồng lan. Chẳng biết chúng nó đào đâu ra tiền. Chúng nó cũng chỉ sống bằng lương thôi, chứ có thấy buôn bán làm lụng gì thêm đâu. Ông cứ thấy dằn vặt.
Vợ chồng ông có hai thằng con. Thằng Hai trào kháng chiến là du kích xã, bị tụi lính sư đoàn bắt được, trói cả hai tay hai chân vứt xuống sông cho tới chết chìm. Con vợ nó hóa điên lúc đeo bầu con Tím. Ngày nó sanh , nó la hét rum trời. Phải nhờ ba bốn người phụ dằn xuống nó mới được mẹ tròn con vuông. Lúc nó cho con bú cũng vậy, cũng phải nhờ người ta ghị chặt mới ấp được bầu vú vào miệng con Tím. Sau này vợ thằng Hai bị kinh giựt lúc đang leo cầu khỉ, té xuống kinh chết chìm lúc con Tím chưa đầy tuổi tôi. Còn thằng con bây giờ, hồi đó là cán bộ khu hay vùng gì đó, hòa bình được cất làm chân cán bộ trên thành. Vậy là đổi đời. Vợ nó trước cũng là cán bộ kháng chiến, cũng là dân ra đi từ giăng trâm bầu, từ kinh nước phèn, vậy mà coi mòi không còn chút xíu gì chân quê.
Hai đứa chúng nó mỗi tuần tiếp khách một vài lần trong nhà. Ngồi dưới bếp, thấy đứa ở bưng lên thùng thùng bia hộp mà ông phát ngợp. Ăn nhậu cái giọng gì mà mỗi lần cả tấn lúa. Chúng nó nhậu tàn canh khói lửa. Con vợ thằng Ba cũng uống. Uống như hủ chìm. Mà ông ghét nhất là cái kiểu nó tiếp khách. Bộ đồ mỏng te, ngực áo thì cứ hở cả ra ngồn ngộn. Ngó tức con mắt. Nhiều lần ông đã tính nói với nó một lời, nhưng thấy đám vợ mấy ông khách tới nhà ăn mặc cũng y chang, ông đành bực mình ngậm miệng. Dân thành chứ có phải dân quê đâu, hơi đâu mà thắc mắc.
Con vợ nó biết ông không hài lòng lối ăn chơi vứt tiền qua cửa, nhiều lần nói với ông:
- Tía hiểu cho tụi con! Thời nay không tiếp họ như vầy, mình hổng ngóc đầu lên nổi với người ta đâu, Thời buổi nó buộc người ta, chứ ai muốn tốn kém rình rang làm chi cho mệt. Thà con để ảnh đãi khách ở nhà, còn hơn để ảnh đi nhà hàng, đi bia ôm, massage. Đã tốn tiền còn bị gái nó đổ bịnh cho.
Thôi thì mặc xác chúng nó. Chỉ thương vợ chồng thằng Hai chết đau chết đớn. Chỉ thương bà cháu con Tím ở dưới quê, cả đời không biết miếng bơ nó vàng hay đỏ.
Ông lão cứ mãi nghĩ lẩn thẩn như vậy, quên cả điếu thuốc đã cháy sát rạt trên môi, bỏng rát. Tới chừng chuông đồng hồ điểm thót thót năm tiếng, ông mới giật mình đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài.
Trời đằng đông đã hừng lên, ưng ửng như màu mận chín. Không khí mát lạnh, phảng phất như ở quê. Nếu không có tiếng xe ù ù ngoài đường như tiếng sóng trên vàm thì chắc ông cũng không biết là mình đang xa quê. Giờ này thằng chồng nó sắp dậy. Còn con vợ, giỏi dắn gì cũng phải tới bảy giờ mới thức. Chúng nó, mạnh ai người nấy ra tiệm ăn sáng. Còn thằng bé, người ở dẫn ra đầu phố, gọi cho tô phở hay tô cháo Quảng gì đó, vậy là xong.
Riêng ông lão, ông không chịu được cảnh ăn tiệm, thành ra người ở, độ tám giờ phải lo cơm nước cho ông. Tới chiều, ông lão ăn quấy qúa lần nữa, coi như xong một ngày. Cái nết chân quê ông không bỏ được, có thức gì sang trọng ông cũng chỉ lếu láo vài miếng gọi là.
Sáng nay bước ra sân, có cái gì đó cứ khiến ông nao nao nhớ làng quê, nhớ kinh rạch và những đêm ngồi xuồng câu tôm, dập dềnh theo con nước. Ngọn đèn đường hắt bóng rưng rưng như khóc lên kỉ niệm. Những con tôm càng xanh. Những con tôm càng xanh búng mình tanh tách như gần gụi ở đâu đây. Rồi con Tím vận bộ bà ba đen chạy ra, đỡ lấy giỏ tôm trên tay ông. Cái túm tóc đuôi gà của nó ngúng ngoảy như reo như hát. Cũng là cháu mà sao con Tím cực qúa. Suốt cả ngày nó lụi hụi với nội ngoài vườn, tóc cháy vàng hoe, đầu mút từng sợi tóc cứ chẻ ra như bị ai tước. Cái con tánh lành như đất sét ngoài vàm.
Nhớ hôm ông lên thành, con Tím cứ xăng xái dặn ông phải thơm thằng em con ông chú giùm nó. Khi ông đã qua bên kia cầu khỉ, nó còn tất tả chạy theo, dúi vào tay ông con tò he đất với trái ổi, nói là qùa nó gởi cho thằng em. Nó có biết đâu, thím nó vừa thấy con tò he đất trên tay thằng con đã giằng lấy liệng vào sọt rác. Tím ơi, sao mà con cực qúa! Đến cả miếng ngon cũng không dám ăn. Cái gì cũng nhường nhịn, riết rồi nhỏ thó như con dỏ dẻ. Càng nghĩ ông càng thấy thương nó qúa! Tím ơi, hôm nay ông phải về với con mới được!
Ông lão quày qủa vào nhà, vơ hai bộ đồ đỏ quạch màu phèn, buộc túm vào cái khăn rằn bạc phếch. Ông định bụng chờ thằng con thức dậy, nói với nó vài lời. Nhưng ông đoan chắc, thể nào nó cũng lại nói: “Chúng con làm nên ăn ra, ông bà không chịu đưa cháu lên ở với chúng con, thiên hạ người ta sẽ đồn đãi là chúng con bất hiếu, chúng con còn mở mày mở mặt được với ai. Thôi, ông thương thì ông ở lại vài tuần. Ông ở đây, chúng con lo có thiếu thứ gì mà ông đòi về”.
Đúng là cái ăn cái uống thì không thiếu gì. Nhưng nó có biết đâu, suốt ngày ông cứ thấy thiếu vắng một cái gì đó, thân thuộc lắm, mà chỉ ở tại làng quê, tại ngôi nhà lợp lá dừa nước của ông, ông mới có. Nơi đó còn có mồ mả của ông bà, của hai vợ chồng thằng Hai. Cái mùi khói nhang phảng phất mỗi chiều bên các nấm mộ, làm sao mà ông quên được! Thôi, đành phải dứt tình mà về thôi! Về với bà cháu nó! Về với dòng sông con nước lớn ròng theo tiếng chim bìm bịp.
Ông lão lặng lẽ dọn dẹp giường chiếu cho gọn ghẽ. Vấn thêm một điếu thuốc nữa, ông lão lủi thủi bước ra sân. Ra tới cổng, ông chợt nhớ trong túi còn gói thuốc ngoại con dâu mới dúi cho hôm qua, ông lật đật quay vào, rón rén đặt gói thuốc lên bàn.
Ngoái nhìn thằng cháu lần cuối, ông cun cút bước đi, vội vả như bị ma đuổi sau lưng.
H.T.T.

Nguồn: https://www.facebook.com/aivanho.Dzu/po ... 11965640:1


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» TRỞ VỀ VỚI DÒNG SÔNG «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 6 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 6 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu