KHÔNG SÓT BẠN NÀO!
(Thênh Thang swu tầm)
Chard là một thiếu niên lặng lẽ và hay mắc cỡ. Ngày kia cậu về nhà và nói với mẹ rằng cậu muốn làm thiệp Ngày Tình yêu cho các bạn trong lớp. Trái tim người mẹ chùng xuống. Bà nghĩ: “Ước gì nó đừng làm điều đó!” vì bà nhìn thấy những đứa trẻ khi chúng từ trường trở về và Chard của bà luôn đi sau bọn chúng. Bọn chúng bám lấy nhau, nói cười vui vẻ. Nhưng không bao giờ có Chard trong đó! Vì thế, bà quyết định theo dõi con. Bà mua giấy, hồ và bút chì vẽ.
Trong ba tuần lễ, đêm này qua đêm khác, Chard cần cù làm được 35 chiếc thiệp Tình Yêu.
Ngày Tình Yêu đến, Chard loay hoay với vẻ xúc động. Cậu cẩn thận xếp những chiếc thiệp vào một cái túi rồi lao ra khỏi cửa. Mẹ cậu làm cho cậu những chiếc bánh mà cậu ưa thích, bà sửa soạn những cái bánh đẹp mắt và nóng hổi với một ly sữa lạnh cho cậu khi cậu đi học về. Bà biết chắc cậu bé sẽ thất vọng và có thể sẽ hơi đau khổ. Bà đau đớn nghĩ rằng con bà sẽ không nhận được nhiều tấm thiệp Ngày Tình Yêu – có thể là không được tấm thiệp nào.
Chiều hôm đó bà sắp sẵn những chiếc bánh và sữa trên bàn. Khi nghe tiếng trẻ con ở ngoài, bà nhìn qua cửa sổ. Chắc chúng đã đến, chúng cười vui vẻ vì đó là lúc thú vị nhất. Và Chard ở đó, luôn đi sau cùng. Hôm nay nó bước nhanh hơn thường lệ. Bà nôn nóng đợi chờ cậu bé đến nỗi khi cậu vừa bước vào, đôi mắt bà rướm lệ. Bà thấy hai tay cậu trống không! Khi cửa mở, bà lau vội nước mắt và bảo Chard: - Mẹ đã làm bánh và sữa cho con. Nhưng cậu bé hầu như không nghe thấy tiếng bà. Cậu cứ tiếp tục bước, gương mặt chói ngời. Và cậu chỉ thốt lên được câu: - Không sót bạn nào! Không sót bạn nào! Trái tim bà chùng xuống. Rồi cậu bé nói thêm: - Con không quên bạn nào, không quên một bạn nào cả, mẹ ạ!
Dale Gall.... ==================================================================== Một vài cảm tưởng:
- NHẬN là hạnh phúc nhưng CHO cũng là hạnh phúc. Ai cũng biết cái chân lý đó???!!! - Có lẽ trong cuộc đời, đã nhiều lần ta cảm nhận được niềm hạnh phúc vì đã CHO-đem niềm vui đến cho người khác. - Nhưng hỡi ơi! Khi ta nghĩ là mình đã CHO nhiều nhưng không NHẬN được gì thì ta hờn, ta trách, ta tủi thân,...Tôi cũng vậy, bởi vì tôi không thánh thiện được như cậu bé Chard nên đã nhiều lần tôi tủi thân rồi khóc thầm một mình. Phải khóc thầm vì tôi không muốn mọi người xung quanh phải buồn lây. Chẳng hạn: + Tôi bỏ ra cả ngày trời để đến nhà chấm bài giùm đồng nghiệp một cách vô tư, không vụ lợi (nếu không họ sẽ nộp điểm trễ hạn), nhưng đến chừng chấm bài có tính tiền thì người đó có ý so đo ít nhiều với tôi! Tôi đã buồn một thời gian rất dài... + Tôi cho người ta MƯỢN tiền (tình nghĩa, không phải là cho VAY đâu!) nhưng người ta làm lơ, không thèm trả dù họ có tiền và mua sắm này nọ đủ thứ. Nhiều lần, nhiều người như vậy! Từ đó lòng dạ tôi bây giờ trở nên khô cằn, tôi quyết không động lòng thương ai, tin ai nữa! Tôi thương tôi và các con tôi trước hết. Chạy xe ngoài đường, thấy người đi bộ xách nặng, già yếu tôi không thèm gọi cho quá giang như trước nữa! + Tôi sống trung thực, thẳng thắn nhưng tôi bị người ta tráo trở do hèn nhát, cầu an! Tôi buồn không phải vì mình bị thiệt mà buồn vì mất lòng tin vào những con người đó! + Người ta nhắn tin dù là nặc danh tôi cũng trả lời; Đến chừng tôi nhắn, gởi, hỏi...thì người ta làm thinh.... + Tôi gọi điện thăm hỏi người này, người kia nhưng không ai gọi lại cho tôi, dù người ta giàu có và sung sướng hơn tôi==> tôi buồn! Giờ mới rõ ra đó là "Thế thái nhân tình"! ........................................................... - Những lúc tâm hồn tôi nhỏ nhen, ích kỷ, đố kỵ, đòi hỏi người khác và...tủi thân như vậy thì tôi chợt nhớ đến cậu bé Chard, nhớ đến câu chuyện trên để dằn lòng mình xuống...ĐÒI HỎI ĐƯỢC NHẬN BAO GIỜ CŨNG LÀM NGƯỜI TA KHỔ! CHỈ CÓ CHO MỘT CÁCH VÔ TƯ THÌ HẠNH PHÚC MỚI TRỌN VẸN! Thênh Thang
|