|
Super Member |
|
Tuổi: 66 Sinh nhật: 25-01-1958 Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06 Bài viết: 1109 Quốc gia:
|
"Làm biếng", "bèo nhèo" là những tính từ tôi tự gán cho mình những ngày vừa qua - những ngày giáp tết - những ngày mà người ta làm hết "công suất" để kiếm tiền hay khẩn trương dọn dẹp các thứ để đón năm mới. Cái đầu nằng nặng suốt ngày, cái tay không vói đi xa, không giơ lên cao được là những cái cớ để tôi tự cho phép mình... làm biếng, mà đã làm biếng rồi thì kéo theo cái "bèo nhèo".
Ngày 24/01/2011, nhỏ bạn thân gọi điện thoại rủ tối đi vòng vòng xem chợ Tết. Ừ nhỉ? Đi ra đường biết đâu cái đầu nó sẽ nhẹ đi? Thế là OK. Nói là đi chợ Tết chứ thật ra hai đứa chỉ đi uống nước tâm sự rồi chạy vòng vòng mấy con đường ít người, khu trung tâm chợ Tết thì nhác thấy từ đằng xa hai đứa đã thấy ớn cảnh đông người rồi. Chuyến về cô bạn ghé vô một tiệm bán đồ thờ để "thỉnh" ông Địa về thờ (hay ông Thần Tài? mình cũng không quan tâm). Để nhỏ bạn vô tiệm chọn hàng, tôi ở ngoài giữ xe và ngắm ông đi qua bà đi lại. "Ông đi qua bà đi lại" bằng đủ loại phương tiện: xe hơi, xe máy, xe đạp, "lô ca" chân. Từ trẻ tới trung niên, tới hàng cao tuổi, đa số đều đi có đôi, nhiều nhất là chồng chở vợ với 1-2 con nhỏ. Tôi bỗng nhớ đến tâm sự của cô bạn trong một bài tạp bút: "Bây giờ mùa xuân lại trờ về. Nhà nhà rộn ràng chuẩn bị cho ngày tết. Và có bao nhiêu là bếp lửa được thắp lên cùng niềm vui bất tận. Hình như, tôi không trút bỏ được ý nghĩ đi bên lề niềm vui ấy, dù vẫn nói nói cười cười. Tôi thấy mình nhỏ nhen ganh tị với cái hạnh phúc bình dị của mọi người." Tôi thấy mình chưa đến nỗi ganh tị với ai, nhưng có chút bùi ngùi trong lòng và thật sự đồng cảm với tác giả ở chỗ "tôi không trút bỏ được ý nghĩ đi bên lề niềm vui ấy, dù vẫn nói nói cười cười". Với riêng tôi thì phải thêm vài từ để thành "tôi không trút bỏ được ý nghĩ mình đang đi bên lề niềm vui ấy, dù vẫn nói nói cười cười" Nói nói cười cười đó đôi khi là tự tạo sự phấn chấn, đôi khi thực sự là tự tạo cái vỏ bọc để đừng ai bận lòng vì mình, đừng ai phải thốt lên những lời khuyên này nọ. (Khuyên người khác thì bao giờ cũng dễ!)
Một chiếc xe máy dừng lại trước cửa tiệm. Cô vợ cố nhìn vào trong tiệm rồi chỉ trỏ: - Đó đó, cái ông đó đó... thấy chưa? Anh thấy cái mặt ổng vui ghê hông? Xời ơi, vậy mà đi rước về 1 ông mặt mày chù ụ hà... - Cô nhấn giọng ở 2 tiếng chù-ụ. Đứa bé gái ngồi phía trước bật cười khanh khách như trêu chọc cha. Hai vợ chồng cùng cười vang theo con gái, vừa cười vừa nhìn tôi như để chia sẻ. Tôi cũng cười theo, thật thoải mái. Trông họ quá thân thiện và đáng yêu! Cậu bé trông cửa tiệm cũng cười theo, không còn vẻ cau có khó chịu lúc đầu vì khách không vào mua hàng mà còn ở ngoài chỉ trỏ vô tiệm. Họ có hơi bực bội nhưng tiếng cười đã xoa dịu tất cả. Thật là quá tuyệt vời tiếng cười của con người!
Một đôi bạn trẻ chở nhau trên chiếc xe đạp. Đi ngang chỗ tôi, cô gái ngồi sau đưa hai tay ôm lấy đầu nhăn nhăn nhó nhó rồi gục đầu vào lưng bạn trai. Chắc là ẻm bị nhức đầu rồi? Tôi nhìn theo, thấy người bạn trai đó dừng xe lại, xoay người ra sau, hai tay xoa xoa vào thái dường cô bạn gái, rồi đạp xe đi tiếp, tay phải cầm lái, tay trái vòng ra sau ôm lưng cô bạn gái. Cô gái lại gục đầu vô lưng, tay ôm eo ếch bạn trai. Nhõng nhẽo. Tình tứ... Ôi, đâu đợi đến xe máy, xe hơi, nhà lầu, đến những phương tiện vật chất hiện đại thì người ta mới cảm thấy hạnh phúc? Hồi xưa, hạnh phúc đối với mình cũng đơn giản như vậy và bây giờ quan niệm của mình cũng đâu có gì thay đổi. Con người của mình, rất rất nhiều khi, sau khi tiếp chuyện ai rồi, mình không nhớ ra người ta mặc cái áo kiểu gì, màu gì vì cái tác động mạnh vào mình là vẻ mặt, là khối óc, là con tim của người ta.
Trên đường vòng về nhà nhỏ bạn, thấy cảnh đèn đuốc nhấp nháy sáng choang với dòng chữ to tướng CHÚC MỪNG NĂM MỚI, mình đòi dừng lại chụp hình, nhỏ bạn "mắng": - Cái gì cũng chụp hết á... thiệt là tình! Hổng sợ bị giựt máy hả? Thấy đèn sáng là mừng húm hà... Đúng là "bà già con nít"!* Mắng thì mắng vậy chứ nhỏ ta luôn chiều bạn, giữ khóa xe và canh cho tôi chụp được mấy kiểu. Có người bạn thương mình, chiều mình; chụp được mấy tấm hình; bị chửi là "con nít" cũng cảm thấy vui vui, nhỉ?
Hôm sau (25/01/2011) có nhỏ bạn khác nhớ ngày sinh và "dắt" "bà già con nít" này đi sắm đồ, thật cảm động và cũng thấy vui vui...
Hôm nay cơ quan họp sơ kết HK1, cuối giờ mọi người rôm rả chúc nhau những lời đẹp nhất. Mình bắt gặp những cái nhìn thân ái, nhận những cái siết tay ấm áp, những cái ôm thân thương của bạn bè, đồng nghiệp. Đặc biệt có mấy người hứa tết này sẽ lì xì cho mình nữa! Ôi, có "người lớn" để mình làm "con nít" vòi tiền lì xì kể ra cũng vui, nhỉ???
Sắp đến còn có buổi họp mặt tất niên hoành tráng của đại gia đình. Vui ơi là vui nữa!
Tôi nhớ đến lời kết của nhỏ bạn trong bài tạp bút: "Vậy thì, tại sao tôi lại không sống vui, sống đep đời mình? Phải chăng đó cũng là món quà tôi tặng các con để chúng yên tâm về mẹ mà cố phấn đấu với đời?"
Đúng vậy đó, dù có lắm nỗi lo, dù lòng có trĩu nặng cỡ nào, tôi cũng phải gượng dậy mà vui chứ, Tết mà! Phải vui để "tiếp lửa" cho mấy đứa nhỏ, để chúng được vui trọn vẹn! ************************* * Cụm từ "bà già con nít" này là có "điển tích" đó bà con, nhưng TNP xin được giữ bí mật này.
(Lúc đầu, tôi đã định đặt tiêu đề cho bài tạp bút này là "Ngoắc ngoải... gượng dậy ăn Tết...")
|
|