Bon Bon Beng Beng
Đó giờ ở Việt Nam phuchau ít có dịp đi xe bus. Lên Sài Gòn thấy người ta đi xe Bus thấy ham nhưng do phuchau có...xe đạp nên đi đâu thoải mái hơn là đứng chờ xe đưa đón theo trạm. Với lại xe bus ở Sài Gòn lái ẩu quá, bà con lại chen chúc nhau xài nên cũng ngán. Qua đến Mỹ, thời gian đầu chưa có bằng lái, không có xe hơi nên việc đi lại rất khó khăn, ai cũng bận việc riêng nên mình nhờ một thời gian thôi cũng ngại. Đi xe đạp ra đường rất nguy hiểm, chạy vòng vòng trong park thì được chứ chạy đến trường chỉ là chuyện...tưởng tượng ở Việt Nam. Thật ra, ở Mỹ có làn đường chạy riêng dành cho người đi xe đạp nhưng trường quá xa nhà phuchau ở lại lên đồi, xuống đồi, xe hơi chạy vun vút, đạp xe một ngày, hai ngày thì tốt chứ đạp hoài cũng có ngày...nằm nhà thương. Nên buối sáng dì tư San chở phuchau lên trường, chiều phuchau đi xe bus tuyến số 71 về. Khi đi dì tư chạy đường đến cổng sau trường, còn khi về do xe bus đi theo trạm nên chạy đường khác. phuchau cũng chơi liều lên xe ngồi đại. Sau khi leo lên xe bỏ 5 xu tiền cắc 25 cents vào máy (bên đây không có lơ xe hay người lái xe thu tiền mà chỉ có cái máy bỏ tiền xu hay tiền giấy vào rồi vào xe ngồi) Thường 2-3 hàng ghế đầu trên xe bus dành cho người già và người khuyết tật. Mình lành lặn mà ngồi vào rất là...kì. Ai cũng theo nề nếp, tự giác ngồi phía sau những dãy đó. Xe bus VAT khá bự và thoáng mát, đa phần là sinh viên vừa nghe nhạc vừa ngắm trời ngắm đất. phuchau đi lần đầu tiên nên...ngắm chung quanh xe coi một hồi đi xuống xe bằng cách nào??? Mỗi khi sắp đến trạm, xe đều kêu bon bon, beng beng và dòng chữ tên đường phía trước trạm hiện ra trên bảng đèn trong xe. phuchau quan sát thấy xe dừng lại, người lên cửa trước bỏ tiền máy, còn người nào muốn xuống trạm đó thì đứng dậy ra cửa sau. Qua ba, bốn trạm, thấy xe cứ một lát là bon bon beng beng, người lên kẻ xuống...À...vậy cũng dễ mà??? có gì đâu mà khó ? Sau đó xe chạy đến ngã tư phía trước nhà dì Tư, rồi chạy...qua luôn không dừng lại trạm ngay đó...phuchau hoảng hồn...không biết sao nó không dừng trạm của mình ta?? thế là phuchau đứng dậy la..STOPPPP!!!! STOPPPP please!!! nguyên xe rộ lên tiếng cười nghiêng ngả...haha giờ nghĩ tới mà muốn độn thổ, xe bus vẫn chạy đến trạm kế tiếp phuchau nhìn thấy có người giật cái dây thép bắt ngang hai bên hông xe rồi có tiếng bon bon, beng beng quen thuộc....xe dừng lại và...phuchau cùng một số người đi xuống trạm đó. Phuchau phải lội bộ đi ngược về nhà của mình. Đố mọi người biết vì sao phuchau không xuống được ngay trạm xe bus trước nhà ?
Bẳng đi một thời gian khá lâu, phuchau tập đi xe bus cho mẹ để phòng thân vì khi đi làm, xe mình lỡ có bị xẹp bánh nằm đường thì vẫn đi được xe bus về nhà. phuchau dắt mẹ lên xe, điều đầu tiên nhận ra là... tiền xe bus đã tăng lên, hai người hình như ba, bốn đô, lục hoài không có tiền bạc cắc 25 cent nên phuchau cho tờ 5 đô vào máy rồi đứng chờ nó thối lại. Ông tài xế thấy lạ nên nhìn chằm chằm hai mẹ con rồi lắc đầu nói...máy nó "ăn" thôi chứ nó không có biết "thối tiền" haha phuchau quê quá đi xuống tuốt dưới kia ngồi luôn. Bởi vậy khi đi xe bus phải thủ tiền giấy 1 đô và 25 cent không thì mệt lắm. Mẹ phuchau đi vài lần xe bus nhưng không bao giờ bị lạc do được hướng dẫn tận tình cách...xuống xe. Phải nói là chân ướt chân ráo khi qua đây thì chuyện gì cũng phải học từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Đi xe bus là bài học đầu tiên để mình có cái chân...tạm để vi vu.
|