|
Super Member |
|
Tuổi: 66 Sinh nhật: 25-01-1958 Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06 Bài viết: 1109 Quốc gia:
|
Theo lời mời của vợ chồng thằng con lớn, hơn 4 giờ chiều hôm qua tôi chở ông xã đi xuống nhà tụi nó dùng cơm, tiện thể cho "ổng" biết nhà của tụi nó luôn (hơn nửa năm nay nài nỉ ổng mà ổng nào có chịu đi). Xuống đến nơi tôi mới hay tin nhắn của con dâu: "Me oi, con ket cong viec, gan 6h ba me hay xuong nha". Chết chưa? ở nhà tụi nó một tiếng rưỡi đồng hồ tôi có nhiều việc riêng để làm, nhưng còn ổng, làm sao ổng chịu nổi đây? Chú bác nó, người thì đang có khách, người thì đang đi Đà Lạt; bạn bè thân thích của ổng thì gọi hổng được. Thế là, sẵn thấy trời mát mẻ, tôi năn nỉ ổng cho tôi chở đi vòng vòng cho biết những cái mới của Cần Thơ. Ổng miễn cưỡng đồng ý, tôi mừng húm.
Làm người thuyết minh cho người cả chục năm không chịu ra đường đi vòng vòng chỗ này chỗ nọ, tôi càng thấy rõ sự thay đổi của bộ mặt thành phố. Đường sá, cầu cống được nâng cấp, mở rộng, làm mới. Nhiều khu dân cư, nhà ở, công ty, dịch vụ,... mới mọc lên như nấm. Điều đó gợi tôi hồi tưởng lại quá khứ và nhận thấy cuộc sống của nhiều người thân, bạn bè, người quen đã được cải thiện rất nhiều, thậm chí có người đã đổi đời. Từ đó tôi cũng nhận thức được, về tiền tài, sự nghiệp, mình nằm trong tốp người hầu như là dậm chân một chỗ, có nghĩa là tụt hậu.
Đồng ý đi, nhưng thỉnh thoảng ông cằn nhằn cử nhử: - Mệt quá! - Sao đi đâu hoài vậy? - Sao đi đâu tùm lum vậy? - Mệt muốn chết luôn! - Thở không nổi rồi! - Quay về nhà đi! Ông cằn nhằn, than thở thì tôi dỗ dành, năn nỉ chứ biết sao. Hôm nay trời mát, quá thuận lợi, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội. Mấy lần trước đi xuống đám giỗ dưới ông nội nó, xong rồi là ông đòi về ngay, không cho tôi chở vòng vo đi đâu hết!
Lúc nào ông không cằn nhằn thì tôi trổ tài thuyết minh về những đổi thay của cái này cái nọ, nhắc người này người kia cho ông nghe. Ông im lặng nghe, ngó bên này nhìn bên kia, có khi ngoái lại nhìn phía sau,... làm tay lái tôi muốn lạc đi. Chở 1 người nặng hơn mình, lại không biết chạy xe và ngồi tuốt phía sau (trọng tâm không tập trung) thật không dễ chút nào, nhưng tôi ráng "gồng" được. Phải chi ông bình thường như người ta thì chắc chắn những lúc ra đường như vầy là tôi được ngồi phía sau lưng ôm eo ông ấy nhỉ?
Thỉnh thoảng ông thắc mắc này nọ, điều đó chứng tỏ trí nhớ ông còn rất tốt và cũng có ý hướng ngoại. Mừng!
Tôi đưa ông đi vòng vo qua nhiều con đường mới và cuối cùng nhắm đến hướng chính là cầu Cần Thơ. Khi thấy trạm thu phí cầu CT, ông "la làng" đòi về. Tôi dỗ tiếp: - Đã tới đây rồi phải nhìn cái cầu cho biết... Giờ đi SG khỏi qua cái phà nào hết... Thấy được cây cầu CT ở gần, ông lại đòi về nữa! - Về sao được mà về, làm sao quay đầu để về nửa chừng được, phải qua tuốt bên kia đến Bình Minh mới có ngã để quay trở lại kia mà - tôi dỗ dành. Lên cầu, ông than thở: - Sao mà cao quá, mênh mông quá vậy, mệt muốn chết! Tôi tiếp tục dỗ: - Ráng đi mà, ráng đi cho biết với người ta... Có lẽ thấy xe chạy qua mặt vù vù thấy ớn quá nên nhiều lần ông nhắc: - Thôi ráng lo chạy xe cẩn thận đi... đừng nói khùng nói điên nữa...
Tôi nói thầm: Bộ ông cũng sợ chết nữa sao? Còn tui thì không sợ đâu. Giá mà chết 1 lượt luôn cả hai mà không ảnh hưởng đến mấy nhỏ thì tui cũng không sợ đâu ông ơi. Sự sống là quí nhưng sống khó hơn chết ông à. Tôi phải sống vì mấy đứa nhỏ, lại phải sống vì ông, để có người chịu đựng ông. Tui mà chết sớm hơn ông thì tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ. Tôi phải sống để mỗi ngày đi vô đi ra cho ông còn thấy xung quanh mình có con người... Biết bao năm rồi ông bỏ tôi một mình bơ vơ giữa đời. Ông "ngây thơ" không ý thức được sự cô đơn chứ tôi thì rất thấm thía ông à. Ông không hay là tôi rất "mít ướt", dễ tổn thương, rất dễ tủi thân đâu. Tôi không ganh tị với người hạnh phúc đủ đầy nhưng mỗi lần thấy ai được chở che chăm sóc, được ga lăng, được ngọt ngào là mỗi lần tôi tủi thân, dù là tôi mừng cho người ta. Ông có biết không? Có những lần ông quát tháo, nạt nộ tôi, tôi quay đi để giấu mấy giọt nước mắt đó ông ơi! Ông hổng biết đâu, nhỏ bạn góa bụa cô đơn của tôi - nhỏ bạn được nhận bằng "tiết hạnh khả phong"- nó còn nhạy cảm hơn tôi nữa kìa. Ai là đàn ông cỡ tuổi nó hay lớn hơn mà xưng anh, xưng "mình" hay chú, hay thầy với nó thì hổng sao, mà xưng "tui" với nó một tiếng là nó tủi thân gọi điện khóc với tôi liền. Còn tôi nghe ông xưng "tôi", "tui", "tao" hà rầm nên đã quen rồi ông ơi... Ông càng không thể hiểu rằng đối với bọn tôi những lời ân cần hỏi han, chia sẻ, an ủi (khi bịnh hoạn hay có chuyện buồn) nó quí báu vô cùng, quí báu hơn rất nhiều so với những người đã đủ đầy, thừa mứa. Ông có biết tôi chịu đựng cảnh này là nhờ cái gì không? - Ngoài những thứ gọi là trách nhiệm, lương tâm đạo đức này nọ, thì đó là chuyện cảm động xảy ra vào năm 1997, khi đó ông đã bệnh: tôi bị con gì đó trong căn bếp nhà lá tối tăm cắn vào ngón chân chảy máu, tôi chạy ra nhà trước, ông đã quýnh quáng nặn máu cho tôi rồi đưa lên miệng nút cho hết máu, bất kể dơ sạch. Tôi đau nhức quá nên hết biết gì, ông thì "ngây thơ" nên quên, chứ nếu đó là do rắn độc cắn thì hai đứa mình chắc đã hui nhị tì rồi! (Viết thì dài chứ "ngôn ngữ thuần túy bên trong" nó diễn ra nhanh lắm, chỉ từ vài giây đến vài phút)
Chuyến trở về, đến gần giữa cầu CT tôi dừng xe lại, ông nhăn nhó, tôi lại dỗ và năn nỉ: - Lâu rồi tôi không có lên đây, ông thì chưa lên lần nào, ông thấy không, mọi người dừng lại chụp hình kỉ niệm kìa. Tôi chụp cho ông tấm kỉ niệm nhé? Lại miễn cưỡng: - Ừ, chụp thì chụp, mà coi chừng bị giựt máy đó nghen... Có vậy chứ, ông từng là phóng viên quay phim của CVTV mà lị, đã qua một khóa đào tạo chụp ảnh, quay phim rồi và khi đó tôi là người mẫu cho ông chụp thực tập.
Thế là tôi có mấy tấm ảnh sau:{L_ATTACHMENT}:
Tren cau CT.JPG [ 88.63 KB | Đã xem 3395 lần ]
{L_ATTACHMENT}:
Tren cau CT (1).JPG [ 92.78 KB | Đã xem 3405 lần ]
Và ông chụp cho tôi 1 tấm:{L_ATTACHMENT}:
Tren cau CT (2).JPG [ 94.46 KB | Đã xem 3400 lần ]
Thế đấy, chiều mùng 4 tết Nhâm Thìn vi vu với "người yêu cũ" lên cầu CT, cũng khá bầm dập vì bị cằn nhằn hoài nhưng tôi cũng thấy vui trong lòng vì đưa được "người yêu cũ khó tính" đi xem cầu Cần Thơ. Đoạn đường đã đi tổng cộng gần 40 cây số. Đó là "kỳ tích" đầu năm của tôi mà mấy đứa nhỏ rất khoái... Cần Thơ - Mùng 5 tết Nhâm Thìn - 27/01/2012
Trong bếp nhà của tụi nó:{L_ATTACHMENT}:
O nha Phuong-Nam (1).JPG [ 112.59 KB | Đã xem 3369 lần ]
Sửa lần cuối bởi TNP vào ngày 27 Tháng 1 2012, 04:39 với 3 lần sửa trong tổng số.
|
|