{L_QUOTE}:
Ngày xưa, vào những ngày đầu tháng chạp khi tiết trời trở lạnh tôi luôn nôn nao chuẩn bị đón Tết. Nào quần áo mới, được tiền lì xì, được lắc bầu tôm, cá, cọp, đi vòng lớn, vòng nhỏ, và khoái nhất là có tiền ăn trứng vịt lộn. Không biết tại sao hồi đó lại có màn chỉ thích ăn trứng vịt lộn ngày Tết
Anh Công Bá nhắc những kỷ niệm ngày xưa lúc còn thơ trên quê hương xứ lụa thật là ngọt ngào và vô tư quá thể!
Thắng có viết một bài thơ đã mấy năm rồi đăng trên xulua họa cùng Dạ Lý,nay gởi lại trang nhà để gợi nhớ xuân năm xưa cùng anh vậy!
GỬI THEO MÂY GIÓ Nguyễn Văn Thắng
Gửi theo mây gió chút hương
Ngày xuân tươi thắm đến vườn Tân Châu
Nhờ người trao gửi tình sâu
Cố hương xa thẳm bạc màu thời gian
Chiều Sàigòn, gió lộng thênh thang
Đi qua mấy ngõ, phố phường vắng tênh
Còn ai trôi nổi lênh đênh
Nhớ về quê mẹ gập ghềnh nắng mưa
Xuân về, người bỗng lạ chưa
Ước gì cứ mãi, như xưa, tuổi nào
Vòng tay lễ phép cúi đầu
Chúc Xuân Cha Mẹ, sống lâu không già
Xoa đầu, Cha khẽ dặn dò
Học hành cố gắng, mãi là con ngoan
Mẹ cười, dặn khéo lo toan
Ngày Xuân còn rộng, dài đường ăn chơi
Bì đỏ lì xì con vui
Phong bao bé xíu, biển khơi tấm lòng
Xe “vua” con ngự đôi vòng
Qua cầu, rạp hát, chùa trong, quay về !
Hò reo mãi cũng chán chê
Sirô, nước ngọt, thỏa thê trứng mề
Nào Lân, nào Địa đề huề
Trống dồn, la đập, bốn bề rộn vui ...
Xuân này, con ở lại đây
Quê hương xa khuất, buồn quay quắt lòng
Mẹ Cha giờ ở Thiên Đàng
Còn ai con trẻ đợi mong lì xì
Quê xưa người cũ ra đi
Địa, Lân giờ cũng không bì ngày xưa
Lụa là xứ sở nắng mưa
Một thời tuổi trẻ cũng thừa nhớ thương
Đông tàn Xuân mới vừa sang
Nhớ Xuân quê cũ có chàng ủ ê
Biển dâu một gã nhà quê
Sông xưa bến cũ quay về cố hương...
NVT
(Xuân Tân Mão – 2011)