Trước tết cả tháng bà ngoại tôi đã bắt tay vào việc đón tết. Ngoại lựa nếp ngon để đem xay, cái cối xay bằng tay to cở một vòng ôm của người lớn với cái càng hình chữ T đẻo bằng gỗ mắc vào một bên quai, mấy đứa cháu thay phiên nhau kéo , đẩy cái càng sao cho nó tạo thành một lực giúp cái cối xoay tròn, ngoại đem nếp đã được xay ra giê trước gió, nếu không có gió thì ông ngoại phải kẹp chiếc chiếu giửa hai ống cẳng rồi hai tay cầm hai mép chiếu mà quạt cho trấu bay ra. Vẫn còn những hạt thóc còn lẫn trong ấy nên ngoại cho vào cối rồi thuê bác bảy giả, giả cho tới khi cám bay ra tỏa mùi thơm phức thì ngoại mới đem sàng. Ngoại chỉ chọn những hột nếp còn nguyên nằm trên sàng để gói bánh tét, còn nếp nát bên dưới được ngâm xay thành bột để làm bánh ít, bánh ít trần và chè xôi nước. Ngoại mở khạp lấy đậu xanh mới thu hoạch từ vụ mùa vừa qua cho ra cái nia hong lại, buổi trưa ngoại mang mắt kiếng cúi đầu loại bỏ từng hạt đậu chai, đậu lép, rồi đem xay cho nó bể làm đôi. Cái công việc chuẩn bị nguyên liệu cho cái món bánh quan trọng nhất trong ngày tết:" Bánh Tét" coi như tạm ổn và bà tôi bắt tay ngay vào việc làm bánh tráng. Công việc nầy cần phải có ít nhất là hai trợ thủ, ngoại tôi ngồi trước cái lò với cái nồi đất to được gắn chặt, bên cạnh là hai cái thau bột, một cái màu trắng để làm bánh tráng lạt, còn một cái màu vàng để làm bánh tráng ngọt, bàn tay ngoại múc từng vá bột đổ vào giửa miếng vải căng trên miệng nồi rồi nhúng cái đít vá vào giửa rê từng vòng tròn rộng dần để miếng bánh được dàn ra thật mỏng và tròn đều, ngoại dùng cái ống tre cuốn cái bánh đã chín vào rồi đưa liền cho tôi hay con Tíu, tụi tôi chạy lẹ ra chổ để mấy cái liếp đan bằng lá Dừa được kê cao và đặt trong nắng, lăn cái ống lên đó , cái bánh được đặt nằm tắm nắng một cách vô cùng thoải mái. Dì Bảy XUYẾN của tôi thuở đó nổi tiếng khéo nhất vùng, có lần đã đoạt giải nhất trong cuộc thi làm bánh nhân dịp lễ HAI BÀ TRƯNG, lôi ba cái đồ nghề ra rửa, phơi và lau thật khô thật sạch rồi bắt tay vào việc làm bánh, mứt. Dì làm rất nhiều loại bánh : bánh Bông Lan, bánh Men, bánh Kẹp cuốn, bánh Thuẫn...v...v...còn mứt thì cũng đủ loại, nào là mứt Me, mứt Bí, mứt Chùm ruột, mứt mãng cầu...Những ngày nầy tôi được trưng dụng tối đa, bị dì sai tơi bời, để khích lệ dì hay kèm thêm cái câu: -Làm đi rồi có cái nào hư dì cho con ăn . Tôi vừa làm vừa cầu xin cho món nào cũng hư ít nhất là ba cái, có lẻ ước muốn của tôi không được trong sáng, nên chẳng được thánh thần phò hộ , chỉ toàn là được vét khuôn thôi! Trước tết mấy ngày ông tôi tát cái khẩu đìa nhỏ nhất, bắt cá để dành dùng trong mấy ngày tết, mấy con cá Lóc nầy được rộng trong những cái lu to nhất goi là "Mái Vú" thường dùng để chứa nước mưa, tụi nó quẫy suốt ngày đêm, ngoại tôi sáng ra là mở nấp xem chừng hể có con nào chết là đem làm khô liền. Cậu tôi lựa mấy cây tre đạt tiêu chuẩn cưa lấy một ống để làm ống Lói, ống tre nầy được moi ruột khoét một lổ bên hông để cho khí đá vào đốt, nó sẽ phát ra tiếng nổ rất vang , rất ấm. Đêm giao thừa ông tôi dựng cái cây tầm vông trên có treo ba miếng trầu được têm vôi, mấy miếng cau được xỏ lổ tai kèm sát một bên, một chai nước, một cặp cẳng gà đã luộc, công việc nầy gọi là " dựng Nêu", và ông ngoại tôi làm một cách rất trang trọng như đang thi hành một nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng. Cái làm tôi nhở nhiều nhất là những mâm cơm cúng ngày tết, đầy ấp những mùi vị và màu sắc, từng người ăn mặc chỉnh tề theo thứ tự quì lạy, ông ngoại tôi trước tiên rồi tới bà, má, cậu , dì rồi mới tới cái đám lóc chóc tụi tôi, đứa nào cũng cầu cho nhang mau tàn để sớm được ăn. Ngày tết ngoại tôi làm rất nhiều món ăn và món nào cũng dùng không hết, bởi theo quan niệm ngày xưa ngày đầu năm thức ăn phải còn dư thì cả năm mới được "dư ăn, dư để". Những món còn trên bàn ngoại tôi cho vào chung một cái nồi tạo thành một món tả bí lù hổn hợp gọi là"Xà bần", đây là món ruột của tôi và ông ngoại, sau nầy khi ông mất đi, mổi lần cúng giổ, bà tôi đều chế thêm cái món nầy để dâng cho ông. Đến mùng bảy, bà tôi nấu một mâm cơm cúng sau cùng gọi là cúng " KIẾU", ông tôi hạ cây nêu xuống lấy hai cái cẳng gà đem treo lên cánh cửa, cái tết đã qua đi và tụi tôi lại bắt đầu mong nhớ, trông cho cái xấp mấy tờ giấy trắng, mỏng,viết chữ đỏ ghi ngày tháng với những điều nên làm và kiêng kỵ trên đó của tấm lịch "TAM TÔNG MIẾU" vơi dần ...
|