Sài gòn hay lạnh vào những ngày gần tết. Ở cái xứ lúc nào cũng giàu nắng nầy, thì những ngày trời se mình hết sức là quí hiếm. Và người ta mong đợi từ những cơn mưa cuối, rồi người ta xuýt xoa bảo nhau" ui chu choa, sao năm nay lạnh thế !" bằng một giọng gần như là thoả mản. Những chiếc áo ấm cũ được đem ra, những gương mặt cũ được nhớ lại, những cảm xúc cũ lại xuất hiện, cho nên mùa lạnh cũng là mùa nhớ. Có phải cái lạnh thực sự làm ta co ro, ngồi khom người gập gối cho hai bàn tay vào nách... Có phải cái lạnh làm nảy sinh trong ta, cái nhu cầu có một người ngồi cạnh, cùng chúm môi thổi nguội tách trà ...cho nên mùa lạnh cũng là mùa thưong. Muà nầy cũng là mùa cưới, năm nào tôi cũng nhận được đôi ba tấm thiệp vào những ngày cuối năm. Bây giờ đi đám cưới không còn là niềm vui mà giống như làm bổn phận, không còn nôn nao như cái lần đầu mặc áo dài màu dự đám cưới của Thanh Phượng (cô bạn cùng lớp, đang học lớp mười là nghỉ lấy chồng). Cái lần ấy trang điểm xong cứ núp trong cánh cửa chờ không ai thấy mới dám chạy ra. Ở tuổi nầy có những nhu cầu trái ngược lúc xưa, không còn mơ sẽ có những người bạn mới thật thú vị, hoặc gặp những người mình chỉ biết tên mà chưa biết mặt, chỉ mong gặp lại bạn bè xưa và nếu gặp được một ngừoi, thì trời ơi ! mừng y như trúng số độc đắc vậy. Những ngày lạnh nầy tôi siêng ghé vào d đ lắm ! Chờ gặp bạn, chào hỏi nhau một câu để cảm thấy ấm lên một chút, để lòng tươi mới lên như nạp thêm năng lượng hầu chuẩn bị đón cái tết Ất Mùi tròn tuổi nầy thật là hoành tráng.
|