Đối với tôi, có lẻ cái tết đẹp nhất là cái tết đầu tiên khi tôi bắt đầu biết nó. Lúc đó tôi nhỏ lắm, nhà còn ở Châu đốc . Năm đó chắc má tôi vừa hốt hụi hoặc có tài lộc bất ngờ hay sao ấy mà cho chị em tôi hưởng một cái tết hết sức là hoành tráng. Trước tết cả tháng má dắt ba đứa tôi ra chợ để mua giày dép và vải để may đồ mới, má còn mua cho mỗi đứa một đôi bông tai giống nhau (tôi còn nhớ là đôi bông đó có cái hột bẹt treo tòn teng, tôi được đeo liền tại chỗ. Trưa hôm ấy khi nằm võng, cái hột mắc kẹt vô dây võng, báo hại má phải khòm xuống tháo ra, lâu gần chết !). Má còn sắm cho tôi một con heo bằng đất sơn màu đỏ để bỏ ống tiền mừng tuổi, chắc con heo đó bị chết yểu bởi hồi nhỏ tôi mê ăn hàng dữ lắm! Cái mà tôi vui nhất có lẻ là lúc má soạn đồ của mấy chị ra, rồi lấy đồ cũ của đứa lớn cho đứa nhỏ. Tôi được hưởng đồ của chị ba, chỉ tính cẩn thận, biết giữ gìn đồ đạc cho nên dù mấy cái áo chỉ mặc đã chật, mấy cái quần đã ngắn tới nửa ống cẳng mà vẫn còn đẹp và hấp dẫn tôi hết sức. Chắc chị ba cũng cùng tâm trạng như tôi nên chỉ ôm mấy bộ đồ cũ của chị hai mà mặc mày rạng rỡ , dù không đến nổi nhảy cà tưng như tôi. Chị hai tôi được giao cho nhiệm vụ chùi nồi. Trước tết mấy ngày, tôi và chị ba đi lấy tro trấu ở tiệm rượu về sẵn cho chỉ. Má tôi đi chợ xin mấy người bán dừa khô một mớ bẹ dừa, chị hai tôi sẽ bọc tro trấu trong mớ bẹ dừa ấy mà chùi hoài cho tới khi mấy cái nồi sạch bóng. Vì chùi nồi rất tốn nước nên ba chị em phải đem nồi ra con kinh cách nhà cả mấy ngàn bước chân để rửa. Con kinh nầy cá nhiều lắm, chị hai tôi vừa chùi vừa lấy cái rổ xúc mấy con cá lòng tong đang mê ăn móng, bơi quanh đám vỏ trấu nổi lềnh bềnh. Chiều hôm đó nhà tôi ăn cơm với cá lòng tong kho tiêu hành có bỏ tóp mỡ, kèm thêm dĩa dưa leo cắt khoanh dầy dầy chấm với nước cá kho sền sệt cùng tô nước cơm gạo đỏ...ngon thôi hết biết ! Chùi nồi xong là tới cái việc quét màng nhện. Nhà tôi hồi đó chụm củi nên khói bám mái lá đen sì. Chị hai tôi cầm cây chổi lông gà có cái cán thật dài mà má mua để dành quét màng nhện, nó được đem ra xài mỗi năm một lần, may lắm là hai nếu trong nhà có thêm cái đám gì khác nữa. Tôi ghét cái việc nầy hạng nhất, bởi chẳng những tay chân mặt mày dính bồ hóng tèm lem, mà cả mũi miệng cũng bị nó chui vô, nên nước mũi, nước miếng khi hỉ, khạc ra nó đen ngòm thấy mắc ớn! Sàn nhà tôi cao thật là cao (chị ba tôi đứng chẳng đụng đầu), là nơi nuôi hai con heo . Tôi và chị ba có nhiệm vụ cho heo ăn, giữ không cho mấy con heo tranh giành, cãi lộn với nhau, hất đổ hay giậm chân vô máng. Gần tết má bán heo rồi tổng vệ sinh cho cái sàn thật là sạch, vào những buổi trưa tôi và chị ba thường giăng võng nằm hay chơi cất nhà chòi hoặc chuyền chuyền, bún thun dưới đó. Tết năm ấy má bao một chiếc xe hơi, chở tụi tôi về quê ăn tết. Má mặc áo dài màu son có bông nhỏ li ti rất đẹp, vai khoác khăn voan mỏng, mái tóc bới cao. Má đeo trước ngực sợi dây chuyền vàng rất dài gắn cái mặt bằng cẳm thạch dẹp cở ngón tay, chạm nổi hình mấy đoá hoa, có màu xanh lý. Ba chị em tôi mặc áo mới, quần mới, mang giày mới và mang cả một tâm hồn mới tinh luôn nữa. Tôi đã có những cái tết rất vui sau đó, nhưng cái tết xa xưa ấy hay về thăm tôi nhiều nhất . Cũng không hiểu tại sao mà mỗi lần gặp lại nó như càng trẻ, càng đẹp hơn lên. Có lẽ do vì bây giờ tôi đã già, đã xấu đi chăng !?
|