Cái tủ thờ nhà ngoại rất lớn, rất đẹp và có lẻ được đóng bằng loại gỗ chắc lắm mới chịu nỗi cả một bộ lư to thật to, thật nặng ngự trên đầu của nó. Cậu Út đi học trường tỉnh rất xa, mỗi năm chỉ được ở nhà vào hai dịp: Tết và bãi trường. Việc chùi lư năm nào ngoại cũng giao cho cậu. Trước tết mấy hôm ông ngoại và cậu khệ nệ khiêng bộ lư xuống [trước khi dời bộ lư ngoại cũng thắp ba cây nhang để báo cáo rồi mới làm]. Bộ lư rất nặng nên phải nhờ thêm cậu Sáu tiếp tay, cả ba người khom lưng khiêng từ phòng thờ ra ngoài cái bệ cao đúc bằng xi măng trước bàn thông thiên sát mái hiên, nơi ông ngoại cúng lạy mỗi ngày hai thời, lúc sụp tối và gần sáng. Ở đó cậu Út đã bày dụng cụ chùi lư ra sẵn gồm : xơ dừa, tro trấu, xà bông cục, khăn lau và một chai nước có màu hơi xanh đặc như keo mà cậu gọi là dầu bóng. Một cái thau to dựng đầy nước [cái thau nầy được dùng để ngâm mùng mền. Ngoại nấu nước sôi, cho xà bông cắt nhỏ vào khuấy tan rồi cho ba cái mền, mùng, áo gối vào ngâm. Khi nước nguội, ngoại biểu tôi xăn ống quần lên cao rồi nhảy vô đạp. Phải nói thêm rằng đây là công việc tôi khoái nhứt so với mấy việc khác như phụ làm mứt, hay lau nhà, quét sân...đón tết]. Tôi ngồi kế một bên chờ cậu sai vặt, công việc tôi làm hồi đó là thỉnh thoảng chạy đi rót cho cậu một ca nước trà, thổi cho nguội rồi bưng đặt sát vô môi cho cậu uống [hai bàn tay cậu đen nhẻm không dám cầm vô cái ca nhôm đã được dọn mình ăn tết], rồi chỉnh cây ăng ten cái "la dô" cho nó xoay đúng cái hướng bắt sóng tốt nhất. Cậu vừa chùi lư vừa nghe mấy bản vọng cổ, tân nhạc mà mình ưa thích. Mỗi lần tới phần tin chiến sự cậu lại hối tôi: -Con tắt liền đi, nghe ba cái nầy chán thấy mồ. Tôi vói tay tắt liền cái cụp. Cậu chùi lư vào sáng sớm, sau khi ăn sáng bằng một tô cơm chiên [ cậu tôi rất thích ăn cơm chiên do ngoại làm]. Cơm chiên cho cậu, ngoại bỏ hành và tóp mở thật là nhiều, tôi có ăn ké, thấy ngoại làm ngon hơn cho tôi nhiều lắm! Đầu tiên, cậu nhúng bộ lư vào thau nước trước để tắm cho nó thật sạch. Kế đó cậu lấy xơ dừa xát xà bông, chấm vô tro trấu rồi chà mạnh vào lư. Lớp đồng xỉn màu sáng dần lên dưới bàn tay của cậu. Cậu thường chùi cái lư trước rồi mới tới cặp chân đèn, chỉ chùi có con lân chạm nổi gắn trước lư thôi mà cũng mất cả tiếng đồng hồ. Cậu cứ chùi xong, nhúng vô thau nước, lấy ra ngắm nghía rồi chùi thêm nữa.Tôi nhìn mà thấy nóng ruôt hết sức ! Cậu làm cho tới khi nghe tiếng ngoại kêu: -Thôi hai cậu cháu nghỉ tay đi ăn cơm ! Tôi nghe mà sướng rơn vì ít khi được ngoại gọi một cách trịnh trọng như vậy. Ăn cơm xong cậu không ngủ trưa mà bắt tay vào làm liền. Chùi xong món nào. cậu đem ra nắng phơi ngay món ấy. Tôi ngồi ngắm say sưa cái ánh nắng chiếu lên bộ lư, nó khuếch tán thành những tia màu tím, màu hồng rất đẹp. Tôi tiếp tục công việc của mình: rót nước, mở, tắt, đổi đài cái "la dô " và chỉnh cây ăng ten theo ý cậu. Đúng mười hai giờ trưa có chương trình cổ nhạc của đài Sài Gòn, bên đài quân đội thì có tân nhạc. Cậu Út thích tân nhạc hơn nhưng biểu tôi bắt đài có cổ nhạc cho cả nhà nghe chung. Những bản nhạc xuân ấy làm lòng tôi quá đổi nôn nao, rộn ràng. Khi ánh nắng hắt cả cây mai lên áo tôi thì cậu cũng chùi xong bộ lư. Tôi dẹp ghế ngồi và đồ nghề cho cậu. Xế chiều, bộ lư đã khô, cậu lấy khăn lau từng món rồi thấm dầu bóng vào miếng vải sạch chùi cho bộ lư sáng trưng mới thôi . Bây giờ đã có máy đánh bóng lư đồng, nên cái công việc mang tính thiêng liêng ấy không còn nhọc nhằn như xưa, chỉ cần gói nó lại đem đến tiệm là xong. Niềm hãnh diện của cậu tôi khi khách đến thắp nhang ngày tết và khen: " Bộ lư bóng quá!" cũng không còn nữa ! Nhưng chắc trong lòng cậu cũng giống như tôi, khi nhìn bộ lư ẩn hiện trong nghi ngút khói nhang ngày tết thì những hình ảnh, âm thanh ngày xưa lại quay về. Trong mắt tôi bây giờ dù là đang đêm nhưng sao lại thấy lóe lên những đốm màu rực rở. Như thể tia nắng phản chiếu trên bộ lư ngày đó, đã được lưu giữ rất lâu trong đáy mắt, nay được tháo bỏ từng lớp che chắn, tỏa sáng ra từ một nơi sâu thẳm ? Và bên tai như văng vẵng bài vọng cổ " Nấu bánh đêm xuân " do hai nghệ sỹ LỆ THỦY và HỮU PHƯỚC ca chung với một giai điệu hết sức ngọt ngào : " Lửa ơi ! Lửa ơi ! Hồng lên cho nước mau sôi, cho đòn bánh chín, dâng lên bàn thờ. Bánh tét nằm cạnh lư đồng, như liễu nằm cạnh bên tòng, như hai vợ chồng...nằm cạnh bên nhau..."
|