Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 24 Tháng 11 2024, 09:36
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» VỀ QUÊ ĂN TẾT «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1009 | Trả lời: 0)
Tiêu đề bài viết: VỀ QUÊ ĂN TẾT
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 1 2019, 01:32
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
(Thân gửi đến anh Bé Lớn một chút hình ảnh ngày xưa của ba đứa em nhỏ dại. Anh vẫn mãi là người anh thân thương nhứt của tụi em )

Năm đó má không bao một chiếc "BỜ RÔ" để chở chúng tôi về quê ăn tết như năm ngoái. Má giao cho chị hai nhiệm vụ đưa tôi và chị ba về nhà ngoại ngay khi chúng tôi được nghĩ tết. Má bệnh và buồn, nhưng lý do chính đáng nhứt là má không có tiền.
Ba chị em tôi đi bộ từ nhà đến bến đò Châu Giang. Chị hai dắt chúng tôi len lỏi vào số hành khách chen chúc xuống đò mà không dừng lại mua vé. Tôi còn nhỏ lắm chưa biết sợ và tin vào chỉ tuyệt đối, nhưng chị ba tôi thì vừa đi vừa khóc.
Đò ghé bến, chị hai không dắt tụi tôi đi lên cây cầu mà bắt xăn quần nhảy xuống sình, rồi đi lòng vòng dưới sàn của những căn nhà nằm sát bờ sông để tránh người soát vé. Tôi coi như đó là một trò chơi thú vị còn chị ba thì càng khóc dữ.
Chị hai mặc cả riết róng với người chủ xe phu lít, cuối cùng ông ta chịu cho ba tụi tui ngồi ở cái băng sau, cái chỗ dằn nhứt chẳng ai thèm ngồi, trước khi rời bến.
Chị ba tôi vẫn khóc, đòi quay về để ăn tết với má.
Chị hai nói :
-Nhà gần hết gạo rồi, em ở lại là má nhịn đói đó !
Nghe nói vậy chị ba càng khóc dữ hơn.
Bác tài có lẽ nghe được câu nói đó nên khi tới Tân Châu, lúc ba chị em tôi xuống xe và đã đi được một đổi, ổng bỗng kêu lại rồi thối cho chị hai năm cắc bạc.
Bây giờ nhớ lại tôi phục chị hai mình sát đất. Số tiền má đưa rất ít, chắc chắn không đủ cho cái cuốc xe đi từ Tân Châu về nhà ngoại. Thế nhưng với nét mặt tự tin, chị vẫn dắt tụi tôi leo lên chiếc xe đò ngồi đàng hoàng ngay cái băng sau lưng ông tài xế.
Xe chạy một đổi thì người lơ thu tiền. Y ta bắt đầu từ những hành khách ngồi trên mấy chiếc băng gỗ phía sau rồi mới tới mấy chiếc ghế có bọc nệm phía trước. Vừa thu tiền y ta vừa gây gổ với họ. Những cụ già cỡ ngoại tôi, không theo kịp sự leo thang của vật giá nên cự nhoi. Người lơ xe vốn đã quá quen với cảnh nầy nên cho dù các bà có đi từ cãi vã đến năn nỉ, cũng chẳng có tí kết quả nào, vẫn phải trả đúng bon cái giá y đòi. Cái cảnh cò kè ấy làm mất thì giờ rất nhiều. Bây giờ, nghĩa là hơn năm mươi mấy năm sau sự kiện ấy, tôi mới hiểu ra cái chiến thuật của chị hai và phục chị sát đất.
Chị hai tôi là người được thu tiền sau cùng. Chi mặc cả một cách riết róng gắp mười lần các cụ ngồi phía sau. Chị không thèm năn nỉ (chị hai tôi vốn không biết nói ngọt, và trong trường hợp nầy chỉ cũng không muốn, bởi cái điều chị ghét nhứt là xin xỏ lòng thương xót của người khác). Câu tục ngữ "nói ngang ba làng không lại ", có lẽ được áp dụng cho chính chị hai của tôi.
Tôi còn nhớ câu nói mà chị cứ lập đi lập lại là :
-Tui có bây nhiêu đó thôi ! Chú không chịu thì thả tụi tôi xuống.
Người lơ xe không thèm cầm số tiền đó, y nhiếc móc tụi tui hết lời...Chị ba tôi lại khóc, còn tôi thì tỉnh rụi. Chị hai tôi mang gương mặt chai lì, cái chai lì bất đắc dĩ của một đứa con gái đang tuổi dậy thì (chị tôi rất đẹp), khiến nhớ lại tôi nghe xót xa đến rơi nước mắt.
Cuối cùng tụi tôi bị đuổi xuống. Ba chị em dắt nhau đi bộ, chị ba vẫn khóc như mưa.
Chiếc xe đò khác chạy đến, chị hai mạnh dạn đưa tay vẫy, tụi tôi lại leo lên xe, cuộc mặc cả lại bắt đầu, chúng tôi lại bị đuổi xuống...và chị ba lại khóc !
Cứ thế cho đến khi chiếc xe đò cuối dừng lại thì tụi tôi đã đi được nửa đường. Chuyến cuối nên ít khách lắm ! Nguyên ba cái băng gỗ trống phía sau chỉ có ba chị em tôi và một bác lơ già rụng hết hai cái răng cửa. Chị hai tôi không còn muốn trả giá nữa, vừa lên xe là chị đưa số tiền đang cầm trong tay cho bác ta rồi nói:
-Tụi tui có bây nhiêu đây thôi, chú muốn chở tới đâu thì chở.
Người lơ xe hỏi :
-Đi tới đâu ?
Câu hỏi quá đơn giản nên tôi giành đáp:
-Tới nhà ông ngoại.
Bác ta cười rồi nói :
-Một chút tới đó thì kêu nghen !
Chị hai tôi cười, nụ cười đầu tiên của chỉ trong suốt ngày hôm đó. Chị ba tôi cũng thôi không còn khóc nữa !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» VỀ QUÊ ĂN TẾT «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 7 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 7 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 7 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 7 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu