Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 24 Tháng 11 2024, 09:45
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MÓN QUÀ ĐẦU NĂM «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1098 | Trả lời: 0)
Tiêu đề bài viết: MÓN QUÀ ĐẦU NĂM
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 2 2019, 00:42
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Đã lâu lắm rồi ông Ba không còn nhận được những tờ giấy bạc mới tinh bỏ trong cái bao đỏ nữa, nên khi vợ hứa sẽ lì xì cho mình vào ngày đầu năm thì ông phì cười, hỏi:
-Bà tính lì xì cho tui kiểu gì ? Tiền hay là...
Bà Ba lắc đầu để cắt ngang câu hỏi của chồng. Bà cười một cách bí hiểm rồi nói :
-Tới đó thì biết! Không phải tiền, hiện vật hay hiện kim đâu !
Ông rầy :
-Bày đặt ! Tui còn thiếu thứ gì nữa đâu mà bà...
Nói đến đó ông bỗng ngưng ngang, thật ra ông còn thiếu nhiều thứ lắm ! Những thứ mà ông không nỡ mở lời hỏi xin từ vợ.
Bà bị ung thư tử cung khi vừa bốn mươi tuổi. Nhờ chửa vô sinh nên phát hiện sớm. Thế nhưng vẫn bị cắt bỏ toàn bộ cơ quan sinh sản để ngừa di căn, tính mạng được bảo toàn nhưng cái mơ ước có con của họ sẽ chỉ mãi mãi là một ước mơ.
Bất hạnh không dừng lại ở đó, bà không còn hứng thú trong việc gần gụi chồng, thậm chí không còn thích ở nhà mà chỉ muốn xách gói vô chùa. Bà ao ước được phụng sự cho các sư, các ni chớ không còn thích lo cơm nước cho ông nữa.
Bà biết đó là lối giải thoát cho cả hai, nhưng ông nhứt quyết từ chối. Ông cho rằng bà vẫn thương ông tha thiết, không thương sao được khi ông đối xử với bà như bát nước đầy, nên không thể chấp nhận sự hy sinh lớn lao đó của bà.
Cho dù mấy năm nay bị bà bỏ đói gần chết nhưng ông vẫn chưa một lần ăn vụng. Ông vốn giàu lòng trắc ẩn, thấy vợ mình đã bất hạnh quá rồi nên không muốn làm bà buồn tủi hơn.
Điều đó trở thành một gánh nặng cho bà. Bà biết ông rất muốn có con. Những bộ phim ông ưa thích đều có những đứa bé hết sức dễ thương và tinh nghịch đóng vai chánh.
Rắp tâm tạo cho ông đạt được ý nguyện và mình được rảnh rang mà đi theo Phật, tết đoan ngọ vừa rồi bà về quê, đem cô Tốt, đứa em bà con cô cậu đã lỡ thì lên sống cùng, với lý do là giúp bà quán xuyến gia đình để bà tập trung dưỡng bệnh.
Bà ra sức nhen lửa rồi chất rơm kế một bên để chúng có thể ngún rồi cháy bùng.
Từ khi đem Tốt về ở với mình bà hay vô chùa Hoằng Pháp nhập thất, mỗi lần dài ngót cả tuần lễ. Lần đầu tiên bà xin đi ông cự nự :
-Bà có đi thì cho con Tốt nó đi theo với, chớ ở nhà chỉ có tui với nó e không khỏi bị thiên hạ đàm tiếu đó.
Bà cự lại :
-Tui đem nó lên đặng nhờ vào mấy dịp như vầy. Tui đi, nó đi rồi ai lo cơm nước cho ông ?
Ông gắt :
-Tui ăn tiệm, ở cái xứ Sài gòn nầy ai còn lo chuyện đó nữa.
Bà khăng khăng :
-Mấy cái quán ăn nó nêm bột ngọt cả đống, ông ăn đặng mang họa sao ?
Ông định cãi nhưng làm thinh vì nhớ ra mình dị ứng nặng với bột ngọt.
Ông chỉ rầy bà một lần đó thôi, còn mấy lần sau thì ông im ru, còn đưa bà lên tận chùa nữa.
Một hôm khi bà và Tốt đứng cạnh nhau để hái đậu rồng. Bà có trồng mấy dây đậu rồng, nhờ cô Tốt siêng tưới nên chúng hết sức tốt, leo kín hàng rào và cho trái đật gật.
Họ vừa làm vừa nói chuyện. Bà chỉ cho Tốt cái trái đậu rồng to nhứt mà nói :
-Dì đừng có hái nó à nghen! Trái nầy lớn nhứt, để làm giống chớ đừng có bẻ ăn uổng lắm !
Tốt không trả lời, người cổ bất chợt cứng khựng khiến bà ngạc nhiên. Bà liếc thấy cánh tay của Tốt nổi da gà, đồng thời phát hiện ông đã đứng sau lưng họ từ lúc nào.
Bà mừng khắp khởi nhủ thầm :
-Cá đã cắn câu rồi !
Tò mò chớ không phải ác ý, bà quay ngoắt lại nhìn chồng. Ông lật đật rút bàn tay đang đặt trên bờ mông của cô em họ lại liền, mặt mũi đỏ bừng.
Ông chỉ cái ghế đẩu mà nói:
-Tui đem cái ghế ra đặng hái mấy trái đậu rồng trên cao, đừng có vói không tốt.
Câu nói đó không nhầm vào ai, thế nhưng cô Tốt lại đỏ bừng hai má, vốn là người nhạy cảm bà đoán ngay đó là cử chỉ săn sóc ổng dành riêng cho cổ.
Chiều hôm đó khi đâm tỏi để làm nước mắm cô Tốt bỗng bỏ cái chày xuống rồi chạy vô toa lét ói tới ra mật xanh luôn. Bà lật đật chạy theo vỗ lưng rồi lấy thuốc đưa cô uống. Tốt chưa kịp uống thì ông Ba vội vã lên tiếng để ngăn lại :
-Dì út đừng có nuốt cái viên thuốc đó ! Sút miệng rồi uống miếng nước ấm thôi !
Tốt lật đật nghe theo, trả viên thuốc lại cho bà.
Hôm sau chờ Tốt đi chợ rồi bà liền vào phòng cổ, mở túi đồ ra xem. Gói băng vệ sinh lúc Tốt vừa lên bà mua cho, chỉ được xài có vài miếng.
Bà buột miệng :
-Vậy là nó cấn thai rồi !
Bà vừa mừng, vừa buồn. Kế hoạch của bà đã thành công, nhưng sao bà không hoàn toàn vui vẻ, hài lòng như đã nghĩ.
Mùng một tết là ngày giỗ của ba chồng. Không như mọi năm chỉ mình ông với bà cúng rồi ăn với nhau. Năm nay bà mời thêm một số bà con thân thuộc. Tết nên ai cũng miễn cưỡng . Bà nói úp úp mở mở khiến mọi người đều tò mò nên đến dự đầy đủ.
Hôm ấy bà bắt Tốt phải mặc áo dài và tô chút son, chút phấn.
Tốt cự nự :
-Tui ở trong bếp mà ma ki dê làm cái giống gì ?
Bà nghiêm giọng :
-Ngày tư, ngày tết phải ăn mặc cho tươm tất một chút để tươi tắn cả năm.
Bà cũng bắt ông mặc cái áo sơ mi tay dài màu trắng và đeo cà vạt hẳn hoi.
Khi nhập tiệc bà bắt Tốt phải ngồi cạnh mình. Chờ khách khứa an vị xong bà đứng lên nói :
-Hôm nay ngày giỗ của ba chồng tui, ngày đầu năm mới và cũng là ngày đại kiết nên tui đứng ra cưới cô Tốt đây cho ông nhà tui. Từ nay cổ chính thức là vợ, thay tui mà nâng khăn sửa túi cho ổng, giúp ổng làm tròn phận sự là sanh con đẻ cháu để nối dõi tông đường. Xin tổ tông và bà con đồng chứng nhận.
Ông Ba trợn mắt nhìn vợ, cô Tốt đưa tay chặn ngang cổ. Bà con đều tập trung cả mắt tai mũi miệng lại mà hướng về phía bà rồi nhìn họ chòng chọc.
Bà Ba cầm tay cô Tốt, tay kia nắm bàn tay chồng mình, kéo họ đứng lên. Cả hai bị phục kích quá bất ngờ nên không còn ý chí phản kháng, hoặc không muốn phản kháng.
Bà đặt tay cô Tốt vào tay ông Ba rồi nói nhỏ với chồng :
-Đây là món quà đầu năm của tui đó !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» MÓN QUÀ ĐẦU NĂM «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 7 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 7 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 7 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 7 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu