CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM
Mồng 5 Tết, là ngày sinh nhật ba tôi, cũng là ngày khai trương chuyện buôn bán của gia đình. Năm nào cũng vậy, sáng sớm là cúng khai trương, kế đến chúc Thọ cho ba, cả nhà tề tựu đông đủ...Rồi thành nếp, lập đi lập lại. Cho dù, nhiều người mê tín bảo mồng 5 không tốt, nhưng ba má quan niệm, ngày do mình chọn, phước đức mình bao biện bởi sinh nhật mình thôi. Và cũng tốt cho từng năm mua bán, cũng vui vẻ, hạnh phúc bên con cháu. Lâu lắm anh tôi không về Tết mừng ba, đến 1994 anh về, mang theo cô vợ trẻ đẹp cùng thằng con ngoan hiền, mừng sinh nhật ba, thăm lại má. Nhà không còn buôn bán, nhưng sinh nhật ba vẫn tổ chức. Nhìn ánh mắt vui mừng của ba má, không khí đầm ấm của gia đình, mà lòng tôi sung sướng...Vui ơi là vui, tình thâm sâu sắc.
Tình thâm sâu sắc thật, khi mất má cũng chọn tháng giêng, tháng sinh nhật ba. Và khi ba mất, ba cũng ra đi vào tháng 9 mồng 2 (sinh nhật má là mồng 9 tháng 2)...để con cháu dễ ghi nhớ.
Rồi, một đêm mất ngủ, sau khi xem video về Vũ Hán...Hình ảnh trong phim lần lượt xuất hiện, phim nói về trận dịch đậu mùa ngày xưa cũ ở Đại Hàn, từng con người rên la, sợ sệt, đau đớn và nằm chết như sung trên đường phố, ở trong nhà. Đó là giai đoạn lịch sử phong kiến, khoa học chưa phát triển, vẫn còn dựa vào Đông Y... Bây giờ khoa học kỹ thuật tiến bộ rất cao, sao hình ảnh người rụng như sung vẫn xãy ra, vẫn lo sợ như ngày nào? Tôi hình dung ra ngôi làng vắng lặng, thành phố ma, không bóng người qua lại, vì bệnh tật, vì sợ lây lan...
Cậu nhỏ đeo khẩu trang, tìm nơi để tỏ bày. Cái không khí buổi đầu còn đánh cờ, tán ngẫu. Rồi lo, rút vào nhà, trử lương thực. Rồi sau đó, nhìn từng mạng người nằm xuống, mà không làm gì được cho họ , cho mình. Không xăng, không lương thực , không thuốc men, không biện pháp chống chọi...Nỗi lo vì bị bỏ rơi, mới thật sự bi thiết.
Cậu nhỏ ơi, dù con là ai, người da vàng, hay đen, hoặc nâu, trắng. Không ai bỏ rơi con cả. Thế giới đã biết tin, khoa học gia tìm nguồn thuốc, nước Nhật đã gởi khẩu trang và mọi thứ cần dùng. Quan trọng là câu khẩu hiệu:”Trung Quốc cố lên, Vũ Hán cố lên”
Cám ơn nước Nhật đã nói lên thay chúng tôi lời khích lệ trên.
Mong mọi người hãy có niềm tin, mà vượt qua cơn đại dịch.
Mong năm 2020 là năm tốt lành, xấu trước tốt sau.
Cầu Bình An cho toàn thế giới.
ĐBVA
|