CÂY MAI NHÀ NGOẠI lam du yen
Nhà ngoại có cội mai già Tuy trăm năm tuổi vẫn là trẻ thơ Ngày ngày dang nắng, tắm mưa Hết nô với gió lại đùa với trăng
Mỗi năm ngoại lại một lần Đúng rằm tháng chạp lột trần áo ai Chiếc thang cao, dáng ngoại gầy... Tay đưa thoăn thoắt cội mai rùng mình Vịn thang, tôi ngước mắt nhìn Trời xanh áo ngoại trắng tinh một màu... Chiếc khăn sọc quấn ngang đầu Gió luôn thọc lét, hàm râu rung hoài Muôn ngàn chiếc lá lắt lay Đợi chờ giây phút buông tay lìa đời Xác nằm rải rác khắp nơi Hồn theo khói xám về trời cùng nhau Cành khô cằn cỗi hư hao Sương khuya ôm ấp lệ trào khắp thân Trời tô đắp chút nắng vàng Đất bơm nhựa ngọt cây dần hồi xuân Huyết trào, khí bốc phừng phừng Nụ con nẩy bật chào mừng thế gian... Sáng chiều theo ngoại ra sân Chung tay xoa vuốt khắp thân cây hiền Mang hơi ấm đem ra truyền Rung rung cây cảm nhận niềm thiết tha
Từ ngày lìa xứ xa nhà Bứng luôn cả cội mai già đem theo Mỗi năm hoa trổ thêm nhiều Sắc vàng thêm thắm, hương yêu thêm nồng!
|