NHỚ XUÂN NÀO...
Tiếng của Chảy " tới rồi, tới rồi" làm bao cặp mắt trong nhà đổ dồn ra đường. Trên chiếc xe lôi, cô gái với chiếc bím dài, mắt kính nâu, đang bận bịu cùng đống túi xách, tìm cách xuống xe.
Chúng tôi chạy ra mừng. Năm nào cũng vậy, khoảng sau ngày đưa ông Táo, là cả nhà tôi đều cùng tâm trạng đón chị về. Chị làm cho công ty du lịch nước ngoài ở Sài Gòn, nên mỗi năm chỉ về thăm nhà vào dịp Tết. Đó là lúc má vui nhất, cả ba và tôi cùng em gái nữa.
Cái không khí trầm buồn của miền tỉnh lẻ, được chị chan hoà thêm sự vui nhộn của thành phố. Chị kể chuyện đủ mọi vấn đề, từ hảng xưởng đến khu vui chơi, từ thầy cô đến bè bạn mới ( chị học trong TTVH Pháp) Nhưng, chúng tôi thích nhất là những món quà chị mua từ các nước ngoài về. Và năm ấy, tôi có chiếc áo đầm đẹp của Nhật
Màu lá mạ tươi mát trên thân vải thun dầy của vùng Phú Sĩ Sơn, cho cảm giác ấm áp vừa phải. Chiếc cà vạt giữa cổ bay bay trong gió,tạo dáng dấp thiên thần. Chiếc áo không ngắn củn cởn, nhưng không dài quá che mất nét đẹp đôi chân. Và tay áo vừa đủ dài để tôi không ngượng nghiu,không quê mùa trong cánh áo dễ thương...
Chiếc áo được nhớ nhiều, vì đây là cánh áo mặc đi thăm anh đầu tiên ở quân trường, vào mùa Xuân năm ấy.
Tôi không sao quên được, cùng cái trố mắt của hai chúng tôi. Mái tóc ngày nào anh rất quý, săm soi chăm sóc, bây giờ còn đâu (?) Trông anh là lạ, không quen mắt, nhưng dần dần cũng hay hay, có chút gì của nắng gió, của gian lao...Thời gian " huấn nhục" đã làm anh trưởng thành. Màu trắng áo dài tuổi học trò, anh quen. Giờ trước mắt chỉ còn mái tóc đen dài ngày xưa, em kiêu sa trong nhân dáng mới, đôi hài đen được thay thế đôi giày cùng màu áo...Anh lạ lùng, anh ngất ngây khi nhìn em đi trong nắng, và một chút hảnh diện trước những đôi mắt trầm trồ...
Có nói được gì ngoài việc bảo anh ăn nhiều đi, anh có ăn được gì ngoài việc ừ ào gắp cho có lệ. Chỉ có chị tôi nói và hai đứa tôi nghe. Rồi cũng xong lần gặp mặt, hứa hẹn cho những lần sau để vơi bớt nhớ thương
Cũng Xuân năm nào, cứ đến 28 Tết là má nấu một nồi bún tàu súp gà thật lớn, có đủ đồ lòng heo từ tim, gan, cật và trứng gà. Gọi là mừng sinh nhật con trai cưng của má, dù anh toi có về hay không, và cả nhà cùng chúc anh mạnh khoẻ, tai qua nạn khỏi trong cuộc chiến đầy hiểm nguy. Ánh mắt ba buồn buồn khi anh tôi không kịp về.
Chiều 30 Tết, lần duy nhứt trong năm, đóng cửa sớm để rửa nhà, sửa sang đón Tết. Đây là dịp chị em tôi trổ tài phá, từng thùng nước đổ ra, từng cây chổi lớn nhỏ, từng giẻ lau dầy mỏng, được tận dụng tối đa. Những tiếng cười nức nẻ, tiếng kêu nói ỏm tỏi, vang lên không dứt...Một mâm cơm dọn cúng ông bà tiếp đó, để những người làm ăn uống và về sớm với gia đình.
Một Năm Mới lại đến vào ngày mai. Ngày mai mồng Một, ngày chị em tôi trông đợi và lo sợ nó đi qua, khi nhìn kim đồng hồ đang quay và ánh chiều sắp tắt.
...Đã bao nhiêu ngày Mồng Một sắp đến. Đã bấy nhiêu chiều 30 Tết đã qua. Cuộc đời quay cuồng theo năm tháng, ngụp lặn với công việc làm, theo đuổi bao lý tưởng...Để rồi, có một ngày, ngồi không, nhìn đàn con cháu trước mắt và nhớ mẹ cha, anh chi em ngày nào. Buồn da diết.!!!
Phương Thảo Huyền
|