Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 13:31
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» NHỮNG BÀI... VIẾT NHĂNG VIẾT CUỘI «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 118 bài viết ] [ 13 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 49658 | Trả lời: 117)
Tiêu đề bài viết: Re: BÀI TÙY BÚT CỰC NGẮN: Đọc bài để thấy mình còn hơn họ !
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 10 2009, 04:14
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 12 Tháng 2 2008, 23:27
Bài viết: 77
Quốc gia: Vietnam (vn)
Gần chốt dân phòng khu phố 2 đường Nguyễn Thái Học, Q.1, TP.HCM là ngôi nhà 17A chuyên cho người nghèo thuê ngủ qua đêm. Căn nhà rộng chừng 30m2, tuy có gác nhưng chỉ độc một cửa ra vào. Không quạt, không cửa sổ…, ngôi nhà kín như bưng. Trong căn nhà này có gần 250 người, cả đàn ông, đàn bà đang nằm ngủ, giữa họ không có 1cm khoảng trống.

10.000 đồng một chỗ ngủ

Căn nhà có một nhà vệ sinh tập thể cho người mua chỗ ngủ. Gần chục con người cả nam và nữ xếp hàng chờ tới lượt được “giải quyết” nhu cầu cá nhân. Một phụ nữ trạc 50 tuổi, quần ống cao ống thấp vừa bước vào đã vội chạy tới xếp hàng như sợ ai đó chiếm mất vị trí của mình.

Bà nói như phân bua: “Ở đây vào giờ cao điểm có khi 3-4 người cùng vào nhà vệ sinh chung một lượt. Lắm bữa đông quá, không chờ được, sợ “đi” cả ra quần nên nhiều người phải đến nhà vệ sinh công cộng, coi như tốn thêm 2.000 đồng”. Cũng theo lời người phụ nữ này, cứ một đêm ngả lưng vài giờ ở đây, mỗi người như bà phải trả 10.000 đồng.

“Đó là mặt bằng giá cả chung ở hầu hết những nơi cho thuê chỗ ngủ qua đêm cho người lao động nghèo nhập cư ở Sài Gòn” - bà khẳng định.

Quả đúng như lời người phụ nữ nói, gần đó căn nhà 150/318 nằm cuối một con hẻm trên đường Nguyễn Công Trứ cũng chứa qua đêm gần 50 con người nằm nghiêng sát vào nhau như một dàn hợp xướng.

Gần 2g sáng, một người đàn bà mái đầu bù xù, chiếc áo dài tới gần đầu gối không thèm cài khuy, để lộ áo lót che tấm thân gầy gò bước vào. Đặt đôi quang gánh trước cửa, lấy trong túi 10.000 đồng trả tiền ngủ qua đêm cho chủ rồi bà nhẹ nhàng lách qua khe cửa nhỏ, rón rén từng bước một như sợ mọi người giật mình. Đảo đi đảo lại mấy vòng kiếm chỗ, bà nhẹ nhàng nghiêng mình nằm ngủ ngon lành. Càng gần sáng, số người đến mua chỗ ngủ tại nhà này càng đông, trông ai cũng gầy gò, phờ phạc...

Tại các nhà số 153, 155, 150/315... Bến Chương Dương, Q.1, số lượng người mua chỗ ngủ qua đêm nằm sát nhau không dưới 200 người/phòng. Bà Nguyễn Thị Miên - quê Quảng Ngãi, mua chỗ ngủ tại nhà 155 - cho biết: “Tất cả nhà chuyên cho người nghèo mua chỗ ngủ qua đêm đều xếp “cá mòi” từ 200-250 người là bình thường. Vào dịp cuối năm, lượng người nhập cư mưu sinh tăng, có thể lên đến 300 người/phòng, giá cũng tăng lên 12.000 đồng/người/đêm nhưng phải về sớm mới mua được chỗ”.

Siêu lợi nhuận

Mấy năm trước, số người mua chỗ ngủ qua đêm chủ yếu là những người buôn thúng bán bưng từ các tỉnh miền Trung vào chưa nhiều, số lượng nhà cho thuê chỗ ngủ ở Sài Gòn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi nhà ngủ “tập thể” chỉ chứa khoảng 30-50 người. Hiện nay, số nhà cho thuê ngủ “tập thể” ngày càng nhiều và có ở khắp ngóc ngách Sài Gòn cùng với lượng người nhập cư vào TP ngày càng đông.

Một năm nay, số nhà cho thuê ngủ “tập thể” tiếp tục tăng nhanh vì “siêu lợi nhuận” từ mô hình này mà chủ trọ thu được. Điển hình như tại địa chỉ 17A Nguyễn Thái Học, hằng đêm có khoảng 250 người đến mua chỗ ngủ, mỗi người đóng 10.000 đồng. Tính ra một đêm chủ trọ có thể thu được 2 triệu đồng, bình quân mỗi tháng 60 triệu đồng.

Vào dịp cuối năm, khi lượng người từ các tỉnh miền Trung vào TP.HCM đông, số người mua chỗ ngủ qua đêm lên đến hơn 300 người, với giá 12.000 đồng/người/ đêm thì chủ các ngôi nhà có một khoản thu kếch xù.

Đối với những người buôn thúng bán bưng, phu phen, thợ hồ… thì giá thuê chỗ 9.000-10.000 đồng/người/đêm là quá cao so với thu nhập của họ. Nhưng “cũng đành chịu vì không mua chỗ thì biết ngủ đâu”, nhiều người bảo vậy.

Tại nhiều nhà ngủ “tập thể”, người đến trọ chỉ cần bước qua cửa là đã bị chủ “điểm danh”, bắt đóng tiền dù sau đó có ngủ hay không cũng mặc kệ. Do các chủ trọ thường quá dễ dãi trong việc cho thuê chỗ ngủ, bất kỳ ai cũng có thể vào ngủ “tập thể” được nên nhiều kẻ gian đã trà trộn vào mua chỗ ngủ vài đêm, thừa cơ hội cuỗm hết tiền bạc, tài sản của những người ngủ chung rồi tẩu thoát.

------------------

Những phận đời đi mua chỗ ngủ

Nửa đêm về sáng, bà Nguyễn Thị Lan, 65 tuổi, nhấc từng bước chân mệt mỏi trên đường, đi đến một căn nhà “ổ chuột” nằm dưới chân cầu Ông Lãnh, Q.1 để mua chỗ ngủ. Quê bà Lan ở Bình Định, vào TP.HCM bán hàng rong hơn tám năm nay. Bà nói từ ngày vào Sài Gòn đến nay, bà chưa có đêm nào được một chỗ ngủ thoải mái để duỗi chân, hằng đêm đều phải nằm nghiêng như “sắp cá”.

Trước đây khi mới vào TP, bà Lan cùng mấy người cùng quê có thuê một căn phòng trọ ở quận 4. Nhưng nhiều đêm bà đi bán hàng về muộn thì bị chủ đóng cửa nhà nên phải ngủ ngoài hiên. Còn khi thức dậy sớm đi lấy hàng thì chủ ngủ chưa dậy nên phải chờ đến sáng. Cuối cùng, những người buôn thúng bán bưng như bà đành phải chấp nhận mua chỗ ngủ “tập thể” hằng đêm.

Từ miền Trung vào TP.HCM hơn mười năm nay, ông Võ Thanh Em lấy nghề đạp xích lô làm kế sinh nhai. Hằng đêm, vào lúc 0 giờ ông đã có mặt tại chợ đầu mối Thủ Đức để chở thuê cóc, ổi, bánh tráng… về khu vực chợ Cầu Muối. Khi những người mua chỗ ngủ qua đêm tại các nhà “ổ chuột” thức dậy thì ông mới xong việc, đi mua chỗ ngủ cho mình. Đúng 5g sáng, ông lại có mặt ở chợ đầu mối để chở rau cho một mối quen rồi sau đó ai thuê gì thì chở nấy.

Bình quân mỗi ngày ông chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng. Ông nói ông không thuê nhà trọ mà chỉ thuê chỗ ngủ qua đêm vì “làm bữa nào xào bữa đó”, thuê phòng trọ sợ không có tiền trả.


Theo THÀNH NGUYỄN - Báo Tuổi Trẻ


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Ám ảnh
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 7 2010, 14:42
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)
Đời nhiều cảnh khổ lắm! Con người ta khổ theo đủ kiểu!
Người nghèo đói khổ; Người giàu có lúc cũng khóc!
("Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh")
Không thể nào cân, đo, đong, đếm nỗi khổ của con người.
Có những cái khổ chỉ cần có tiền là giải quyết xong hết!
Có cái khổ có tiền nhiều vẫn không giải quyết được.
Có cái khổ có thể kêu rên, hay la làng cho thiên hạ biết; Có cái khổ phải ôm một mình!

Ngày naylàm được nhiều việc, cả công lẫn tư, vậy mà đến giờ này tôi vẫn không ngủ được (khác với mọi bữa: chưa đi nằm mà hai con mắt đã sụp mí rồi): tôi bị ám ảnh bởi ánh mắt của chị. Chắc chị nghèo khổ lắm phải không, vì chị đã nhìn tôi bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên mừng rỡ, vừa biết ơn vô bờ pha chút cầu lụy khi tôi hào phóng mua hết giùm chị rổ cà mà không trả giá gì hết, lại còn biếu chị mấy ngàn đồng thừa? Tôi hào phóng vậy vì tôi thấy thương chị, thương người phụ nữ từ nét mặt đến vóc dáng toát lên vẻ khắc khổ, chịu đựng; đầu đội rổ cà, tay xách cây cân dá cổ lỗ sĩ đi giữa trời nắng chang chang. Chỉ được có mấy ngàn đồng lời mà chị mừng đến vậy sao? Tôi tránh nhìn ánh mắt của chị, tránh hỏi han về hoàn cảnh, phần vì đang vội, phần vì lòng tôi cũng đang gánh nhiều nỗi niềm lắm rồi chị ơi! Không hỏi tôi cũng dư biết mà...
Hẹn một dịp khác, nếu có duyên gặp lại chị trên con đường đó, chị em mình sẽ có dịp trò chuyện với nhau, nhưng tôi sẽ không bao giờ nói cho chị biết: hôm nay, khi phóng xe bỏ chị lại sau lưng, tôi nghe lòng mình rưng rức và nước mắt tự nhiên ứa ra, nhưng không phải cho riêng một mình chị...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Trên đời này em còn có các Thầy Cô
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 11 2010, 11:35
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242

Người tạo chủ đề
Mình vừa gởi mấy cái email thăm Thầy Cô ở xa nhân ngày nhà giáo VN, rồi lại gọi điện thăm các Thầy Cô mà mình có số. Nhưng mình không liên lạc được với Thầy Nhiều (chắc Thầy đã đổi số), Cô Thơm (?), Cô Hoanh, Thầy Tài (số bị mất rồi khi mình thay cái máy ĐT),... hic hic...
...
Mình thật là vô duyên, gọi điện thăm Thầy mà mình lại khóc khi Thầy hỏi thăm. Sao mình kém kềm chế thế? Sao mình lại làm Thầy phải bận tâm, phải mất công an ủi và chỉ vẽ cho mình hướng suy nghĩ để mà thanh thản đầu óc. Ôi, em xấu hổ lắm và cũng cảm động trước tấm lòng của Thầy đó, Thầy ơi!... hic hic... Nhưng em cảm thấy hạnh phúc lắm vì trên đời này em còn có các Thầy Cô. Em xin cảm ơn các Thầy Cô.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Thứ hiếm là thứ ngon
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 4 2011, 20:02
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)
Mấy ngày nay có nhiều "mối" rủ đi ăn uống quá! Nửa muốn từ chối vì sợ mất thời gian rồi không làm xong các công việc như dự định, nhưng nửa cũng muốn đi quá chừng luôn!!! Vì ham vui cũng có. Vì... để đỡ tốn thức ăn ở nhà cũng có... hihi... thức ăn lúc này lên giá quá chời luôn mà... Hôm qua tui đi chợ, hỏi giá thịt xong tui chóng mặt ngồi bệt xuống đất luôn... hic hic... Lúc này ăn thịt heo tui hông thấy ngán nữa mà thấy ngon quá xá là ngon đó bà con... í mà... "mấy cha" ui!!! :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout: Phải tranh thủ đi... ăn chực thui... :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:
Hihi... ai mời tui tui cũng kèo nài thêm: "Hê hê...ok, nhưng em/tui/tao/... đi cả nhà nha, được hông???" Hihi... hic hic... xấu hổ ghê chưa???!!! :alien: :mozilla_yell:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Sau cái "bay bổng"
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 7 2011, 18:51
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)
Mỗi lần phóng xe vượt qua một cây cầu cao hoặc trên một con đường rộng thênh thang bốn bề lộng gió là mỗi lần tâm hồn mình như bay bổng lên tận mây xanh. Lúc đó bao nhiêu phiền não, âu lo của cuộc sống không còn tồn tại nữa! Trong đầu mình chỉ còn có mấy tiếng "đẹp... đẹp... hoành tráng... hoành tráng... sung sướng... sung sướng..."...
Qua khỏi cái bay bổng, cái cảm giác "thênh thang"... đó, mình lại nghĩ: Mình là dân lọ lem, đi xe máy hạng kế bét, xăng bỏ tiền túi mua, chỉ đi một mình, việc gì cũng tự lo là chính, thậm chí về nhà đau lưng cũng tự đấm, dễ bị nạt nộ,... vậy mà thấy đời hạnh phúc, vậy mà có lúc cũng thấy lòng hơi tự cao tí...
Và tự hỏi: Còn nếu mình là người đẹp, ai cũng ngọt dịu cưng chiều ga lăng, được cung phụng từ A tới Z thì mình sẽ có cảm giác ra sao vậy ta???
Mình rõ là lẩn thẩn!!!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Đâu chỉ là bốn thứ...
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 7 2011, 21:14
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)
Thênh Thang {L_WROTE}:
Đời nhiều cảnh khổ lắm! Con người ta khổ theo đủ kiểu!
Người nghèo đói khổ; Người giàu có lúc cũng khóc!
("Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh")
Không thể nào cân, đo, đong, đếm nỗi khổ của con người.
Có những cái khổ chỉ cần có tiền là giải quyết xong hết!
Có cái khổ có tiền nhiều vẫn không giải quyết được.
Có cái khổ có thể kêu rên, hay la làng cho thiên hạ biết; Có cái khổ phải ôm một mình!
Quanh đi quẩn lại thì mình lại cũng nghĩ về bản thân. Mình nghĩ về bản thân nào phải do mình ích kỷ mà do cái bản thân này nó không đứng biệt lập mà nó gắn bó với những người xung quanh.
Mấy hôm trước mình đi chạy sô - dạy 1 lớp bên ngoài mà HV là người lớn ở nhiều độ tuổi, nam nhiều hơn nữ. Buổi đầu ra chơi họ tản đi hết bỏ mình ngồi lại lớp 1 mình. Buổi kế: 2 người ở lại tán dóc với mình. Buổi thứ ba: 4 người ở lại... Những buổi sau đó, càng lúc càng đông người ở lại.... Ngày tổng kết chia tay: bịn rịn, quyến luyến,...
Ôi sao mình quí họ thế: vừa rất "học trò", vừa rất "người lớn"; học chủ yếu là hướng đến cái "chứng chỉ" nhưng tham gia học tập thật nghiêm túc, lắng nghe tốt, trả lời hay, nêu những câu hỏi thắc mắc thật sâu sắc và thú vị,... Trong những câu chuyện trao đổi ngoài giờ với nhau, có vài HV bày tỏ: "Trông cô vừa có tinh thần trách nhiệm lại vừa rất vui tươi, lạc quan. Tuy nhiên, em đọc thấy trong ánh mắt cô những tâm sự, những nỗi niềm mênh mông vô tận..."
Ôi, sao họ vừa nhiệt tình, vừa chu đáo, lại vừa tinh tế như vậy! Có lẽ trong đời dạy học, đây là một lớp học rất đặc biệt đối với mình.
Bạn ơi, bạn nói rất đúng: mình như là biển, mình cố dọn bộ mặt của mình cho vui tươi nhưng trong lòng chất chứa nặng trĩu những nỗi âu lo, phiền muộn "Vui sâu dưới đáy những gì đau thương... Biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương..." mà! ("Biển hát chiều nay" - Hồng Đăng)
Người ta thường nhắc đến những cái khổ SINH - LÃO - BỊNH - TỬ. Với hiểu biết hạn hẹp của mình, mình cho đó chỉ là những cái khổ về thể xác. Con người ta còn có đời sống tinh thần nữa mà!

- Trong những người quen biết "cà lớt, cà lớt" với mình, (dĩ nhiên) có người rất vô tư, cạn cợt. Thấy mình cười, mình mặc cái áo mới, áo đẹp (ngặt cái là mặc cái nào cũng bị khen là đẹp, là mới... mới là "ác") là họ tưởng mình phấn khởi lắm, "có gì" vui lắm lắm (có cái con "khỉ mốc" á!). Cá biệt có người còn ganh tị gởi tin nhắn nặc danh nói bậy bạ; mình viết blog họ cũng không muốn! (==>một chút xúc động, một chút khinh bỉ nhưng rồi bình tĩnh nhớ tới lời của ai đó: Nếu trong cuộc đời ta không từng bị ai ghen tị thì con người của ta cũng chẳng có giá trị gì!)
- Có người bạn ở xa đã từng hứa hẹn chia sẻ với mình vui buồn, nhưng hễ mình mở miệng than là gạt đi, thậm chí có lần còn chê là mình nông nổi này nọ.
- Có ông anh ở xa hở ra là mắng mỏ mình và thật sự cũng không thương mình nên mình không liên lạc nữa! Mình xem người ta là anh trai chứ người ta nào có xem mình là em gái!
- Có ông anh ở gần, là người dưng nhưng thương mình như ruột thịt, nhưng anh cũng căng thẳng công việc và đi xa "mút tí tè" làm ăn nên không tiện nói nhiều với nhau...
- Có đứa em ở xa mới quen, mình rất quí nó vì nó nhân hậu, nó tài hoa nhưng nó luôn nói xấu mình sau lưng bằng nhiều cách!... Hic... vĩnh biệt!
- Có người bạn lớn tuổi ở gần hết lòng giúp đỡ khi mình gặp khó, chịu khó lắng nghe mình nhưng thường hiểu sai về mình nên mình cũng không hứng thú chia sẻ nữa!
- Có nhỏ bạn thiệt là thân, thiệt là thương mình nhưng giờ mình cũng ngại làm phiền vì công việc của nó quá căng thẳng.
- Có nhỏ bạn rất hiểu mình nhưng hay... ăn hiếp mình nên... thôi!
- Có nhỏ đồng nghiệp khá trẻ, khá giả, rất thương mình, mỗi lần gặp thường ôm cánh tay mình mà "nựng": "Chị nè, em thương chị lắm, lúc nào em cũng ủng hộ chị hết mình luôn..." - "Hic hic... cảm ơn em, chị cảm động quá!" - (Có lần mình giỡn: - "Nói thương chị, hôm nào chị mượn tiền đó nhé!" - "Dà, chị cứ mượn đi, em sẵn sàng..." Mình nói thầm: Nói đùa chơi vậy thôi em ơi! Tới nước phải mượn hay xin tiền ai thì lúc đó chắc "tệ lậu" lắm rồi, và đã chấp nhận "làm thấp xuống" con người của mình rồi...)

Mình thể hiện vui vẻ, lạc quan, yêu đời: có người ganh tị, dù chỉ là 1 vài người. Họ có biết đâu: cái vui của mình là tạm thời, là vì người khác, cho người khác; cái buồn, cái lo của mình mới là cái căn bản và... triền miên!
Mình than buồn, có người gạt đi, không muốn nghe!
"Ở sao cho vừa lòng người
Ở rộng người cười ở hẹp người chê"


Nhớ đến lời khái quát của cô bạn duyên dáng và tài hoa ở SG: có tôn giáo dạy người ta YÊU THƯƠNG, có tôn giáo dạy người ta BUÔNG BỎ,...
YÊU THƯONG thì dễ rồi, nhưng BUÔNG BỎ (những âu lo) thì sao mà quá khó vậy hỡi... ông... mèn!!!
Bây giờ mình chỉ có 1 ước muốn: biến khỏi cuộc đời này!
Đừng ai đòi hỏi gì ở tôi nữa!!!!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀI TÙY BÚT CỰC NGẮN
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 7 2011, 04:04
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Với cái bút danh "thênh thang" thì tâm hồn cũng nên thêng thang, khoáng đạt một tẹo bạn ơi. Giận hờn người ta. Chỉ làm cho mình ngủ không ngon. Còn người ta thì ngáy khò khò... bởi người ta không biết mình giận.
hì hì hì..! nói vậy chứ TT cũng hay hờn mát vu vơ lắm í.
Nào chúng cùng buông bỏ nhé!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Đèn và Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 7 2011, 15:39
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tục ngữ có câu "Thấy trăng quên đèn" nói về sự thay lòng đổi dạ của con người, cũng như "Giàu đổi bạn, sang đổi vợ".
Mình nghĩ "đèn" đây là đèn dầu - dầu lửa, dầu mù u, dầu cá - ánh đèn chỉ leo lét, hồi xưa mà! Khi đó trăng tất nhiên sáng hơn đèn. Vì vậy mà người ta "thấy trăng quên đèn", một kiểu "thế thái nhân tình"!

Ngày nay hầu như mọi nơi, từ thành thị đến nông thôn đều có điện. Thế là... chuyện ngược lại đã xảy ra: "có đèn quên trăng"! Thử hỏi ai ở thành thị mà lại nhớ đến trăng nếu không có dịp ra đường (tối), nếu không lên sân thượng (nếu có) vào những đêm trăng?

Tối nay, đúng hơn là giữa đêm nay, mình đang chuẩn bị đi ngủ thì cúp điện. Mình mò mẫm tìm cái ĐTDĐ để kiếm chút ánh sáng ra mở cửa nhìn sang nhà đối diện xem có điện hay không (để xem có do nhà mình đứt cầu chì như những lần trước hay không). Mở cửa ra mình mới hay là đêm nay có trăng! Nhìn mọi vật đắm chìm trong ánh trăng dịu dàng, mình không cảm thấy buồn ngủ nữa dù hai con mắt vẫn còn cay xè.
Mình yêu lắm ánh trăng của thế gian, của riêng mình. Vậy mà bấy lâu nay mình đã "có đèn quên trăng" rồi ư???


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Chuyện đời... nhỏ nhặt
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 7 2011, 13:37
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)
1/ Nghe tin cuộc sống của em gặp nhiều chuyện không may - bị chồng bỏ, một thân nuôi con nhỏ và mẹ già hay đau yếu, việc làm bấp bênh,... - tôi đã chủ động liên lạc với em với mong muốn sẽ chia sẻ, động viên em cố gắng vượt qua. Vì quá bận nên tôi chỉ liên lạc với em qua điện thoại và hứa khi rảnh rỗi, thảnh thơi hơn sẽ đến nhà gặp em. Một hôm, em gọi điện hỏi mượn tiền để về quê nội dự đám tang vì em đang kẹt... gì gì đó. Gặp thời bão giá nên cuộc sống của tôi đôi lúc cũng túng ngặt, nhưng nghĩ là mình còn có chỗ để mượn khi cần và mình cũng có thể nhín ra chút đỉnh giúp em đỡ lúc ngặt nghèo nên tôi đồng ý. Em đến nhà nhận tiền (chỉ có 400.000VND) và hứa sẽ trả sau 10 ngày khi có lương của công ty.
Thế rồi, công việc dồn dập... tôi quên béng việc này đi. Hôm nay chợt nhớ và nhẫm tính là đã hai tháng trôi qua rồi, vậy mà không có một cuộc liên lạc nào của em!
Không muốn gọi điện, tôi nhắn tin: "Em lúc này sao rồi?". Tin nhắn gởi thành công, nhưng không có một hồi âm!
Mãi đến chiều em mới gọi cho tôi bằng số lạ, bảo là mượn của bạn vì máy em hết tiền. Em kể lể vòng vo, than thở đủ thứ... và hỏi tôi có cần tiền không, nếu cần thì em sẽ cố xoay xở để trả. Thôi tôi đã hiểu rồi!
- Một là một lần nữa tính thật thà dẫn đến cả tin.
- Hai là nghèo lại gặp cái eo (nên dẫn đến "nghèo lại mắc cái eo"). Phải mình dư dả thì hổng nói gì! :(
Đây không phải là lần thứ nhất tôi cho học sinh mượn tiền và gặp "chằng dai". Những trường hợp tôi tự nguyện CHO thì khỏi nói rồi.
Lần một thấy mấy em đưa 1 em lên xe lôi đi cấp cứu, tôi đến hỏi chúng có tiền không và cho nó mượn 200.000VND (lúc đó vàng 800.000đ/chỉ). Mấy tuần sau nó trả tôi được 100.000đ, còn lại 100.000đ nó làm thinh luôn!....
Lần hai, lần ba,... nói chung là đều gặp "chằng dai"...
Tôi không giận lắm chuyện các em không có tiền trả, chỉ ngao ngán chuyện cư xử kém cỏi của các em mà thôi.

2/ Tôi "thài lai" tìm mấy em sinh viên nghèo giùm cô bạn vì nhà cô ta bỏ trống, cô ta muốn cho các em ở nhờ để giúp các em. Cô ta bỏ tiền vô điện, nước, gắn đèn đuốc đầy đủ, còn thỉnh thoảng ghé nhà cho tiền các em nữa. Vậy mà, khi chúng không ở nữa, chúng đã lẵng lặng bỏ đi không một lời chào, không một cú phôn, lại còn mang đi luôn cả chùm chìa khóa của cô chủ nhà. Tôi phải nhờ người quen đã giới thiệu các em thì sau đó mới lấy lại được chùm chìa khóa.
Lại ngao ngán chuyện cư xử kém cỏi của các em!

3/ Thấy dạo này em đã hết "cái đốt" rầu rĩ râu ria ra rậm rạp dạo trước do ông chồng bị bạo bịnh qua đời, tôi đã vui vẻ cất lời chào: "Chào em gái xinh đẹp dễ thương! Lúc này thấy em tươi và xinh ra, chị mừng ghê!..."
Không ngờ em đã trả lời: "Em mà đẹp cái gì chị! Cái mặt của em xấu xí thấy mà gớm! Má em đẻ có mình em là xấu xí hà, hai chị của em ai cũng đẹp..."
Lúc đó, ngồi đầu bàn đằng kia là một cô giáo trẻ có làn da tai tái, đầy mụn trứng cá, nói chung nhan sắc cô tôi chấm được 3/10 điểm. Dường như cô đã nghe trộm đươc câu chuyện trên và do đó đang cố để cho mái tóc phủ xuống che khuất khuôn mặt, cố cúi mặt xuống cái laptop thấp hơn...

Tôi nhìn cô này rồi cô kia... Ôi, làn da trắng hồng, mịn màng, bóng lưỡng của cô này vậy mà xấu xí đó sao? Thật uổng công cha mẹ nuôi nấng cho cô ta nên hình nên vóc! Từ nay nếu tôi mà cất lời khen cô ta nữa thì tôi không phải là con người!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Chuyện đời... nhỏ nhặt
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 7 2011, 13:42
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chị ba nói với các em:
- Tụi bây ráng lo cầu nguyện để ba má được ơn trên xóa mọi tội lỗi mà sớm được siêu thoát.
Một trong số mấy người em phản đối:
- Ai sao hổng biết chứ tôi không đồng ý với quan điểm của chị ba. Tôi nghĩ thắp nhang, cúng lạy là để tưởng nhớ người đã khuất chứ không nhằm để xin tội. Mà tội gì? Xét trong trời đất bao la này thì ba má có tội gì? Ba má cả đời làm ăn lương thiện, không trộm cắp, giựt dọc của ai, không đánh đạp tàn nhẫn ai, không cướp vợ, cướp chồng của ai, không cướp của giết người, không ăn chận ăn bớt của ai, không lấn lướt tranh giành gì với ai. Vậy ba má có tội gì???

===========================
Trong đám tang người chị, người em bù lu bù loa vì mấy đứa cháu cứng đầu không chịu rước thầy tụng về tụng kinh gõ mõ cầu nguyện cho mẹ của chúng. Bà lặp đi lặp lại:
- Tao không ngờ mẹ bây cho bây ăn học để tụi bây bất hiếu như vậy, rước thầy tụng tốn bao nhiêu tiền mà tụi bây hà tiện? Tụi bây hổng chịu tốn thì để tao tốn cho...
Người con lớn từ tốn:
- Con cám ơn dì có tấm lòng và xin lỗi vì không làm theo ý của dì. Nhưng xin dì hiểu cho và để anh em con quyết định chuyện này. Tụi con không thích như vậy chứ không phải là hà tiện. Nhà này có nhiều thầy rồi và không cần một thầy nào khác hết!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 118 bài viết ] [ 13 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Trang kế tiếp

» NHỮNG BÀI... VIẾT NHĂNG VIẾT CUỘI «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu