Lần đầu em biết... ---- Sưu tầm ----
Ngày đầu tiên em và anh có số của nhau và bắt đầu nhắn tin là ngày 1/ 3 , vào buổi tối hôm ấy, anh là người nhắn cho em trước...^^ Khi chúng ta mới bắt đầu nhắn tin...em cảm thấy vui lắm...nói thật là từ trước tới nay em chưa bao giờ được một người con trai hay nhắn tin, gọi điện, quan tâm...thế nên khi anh bắt đầu quan tâm em như vậy...cộng thêm một chút tình cảm của em đối với anh lúc trước đó nữa...và thế là em đã thích anh...
Và em cũg nói thật rằng từ trước tới nay, có lẽ em chưa định nghĩa được thế nào là thích...thế nào là quý...trước kia em hễ cảm thấy có cảm tình với một ai là em nghĩ ngay rằng em thích người đó...thế nhưng từ lúc đấy...từ lúc anh và em bắt đầu nhắn tin, gọi điện...em mới biết được rằng em chưa từng cảm thấy buồn và phải khóc vì ai...chưa từng cảm thấy vui vì ai... chưa từng cảm thấy nhớ một ai đến nỗi thẫn thờ...chưa từng cảm thấy cần một ai đấy để biết rằng em đang vui khi em muốn khoe rằng em vừa được mua một cái áo mới...chưa từng cảm thấy cần một ai đấy để an ủi, ở cạnh khi em buồn, em khóc chỉ vì bố mẹ mắng..anh biết không, và điều đặc biệt là em chưa bao giờ từng thích một ai....ngoại trừ anh....
Có lẽ anh là người đầu tiên khiến em buồn và khóc, em khóc không phải do anh trêu em, không phải do anh bắt nạt em, không phải do anh khiến em bực tức để đến mức phát khóc...và không phải là em khóc trước mặt anh...em khóc khi không có mặt anh...em khóc khi em ở nhà và nghĩ về anh...chỉ có duy nhất một lần là em khóc trên lớp nhưng không ai biết...và hôm đấy anh không đi học, anh đi bê tráp cùng hội con trai mà...khi ở trên lớp em không khóc, không buồn nhiều đâu...nhưng khi về nhà thì...em buồn và khóc nhiều lắm.. vì em hãy nghĩ về anh..: ..lúc anh không trả lời câu hỏi của em là anh đang nghĩ gì?, lúc anh đèo trang bin về thì hai người nói chuyện gì?, lúc anh nhắn tin với trang bin anh có nghĩ là em sẽ biết chuyện không? Và nghĩ lại những lúc em không hề muốn có....Thế nhưng anh có biết là tại sao em nghĩ nhiều thế không??? Là vì EM THÍCH ANH....
Nhiều lúc em cảm thấy anh đang vui, vui khi chơi đùa, nói chuyện với mọi người... vui khi anh được mua đồ mới....vui khi anh đi chơi, đi nghỉ mát, du lịch, hay đi bơi.....nhiều lắm...những lúc đấy em không thể tự dưng chạy ra vui đùa, nói chuyện cùng được vì mọi người toàn nói chuyện của con trai...em làm sao có thể nói cùng..., hay cũng không thể tự đi mua đồ mới cho mình, vì em có đi mua thì cũng phải đi cùng mẹ, mà đâu phải lúc nào em cũng được đi mua đồ mới..., và đặc biệt là em không thể đi bơi, đi chơi, đi nghỉ mát cùng anh được, vì điều kiện đã không cho phép mà bố mẹ em lại càng không cho nên em không thể...vậy tại sao em vẫn có thể vui được những lúc ấy chứ...cũng chỉ là do anh đang vui...anh cũng là người đầu tiên khiến em cảm thấy vui bởi những niềm vui của anh.Thế nhưng anh có biết là tại sao em lại vui mỗi khi anh vui không??? Là vì EM THÍCH ANH....
Nhiều khi ở nhà hay ở trường vào những ngày anh không đi học ...tuy em đang ở đây, đang ngồi tại đây mà tâm trí em lại ở bên anh...mặt em dài thượt, ngồi một chỗ, chẳng muốn nói...chẳng muốn làm...chẳng muốn ai động vào người...chỉ muốn có anh ở bên...nhiều lúc nhớ anh em khóc...dù biết là người anh nghĩ đến lúc đấy không phải là em mà sao em vẫn nhớ anh đến thế! Nhiều lúc chỉ muốn làm một cái gì đấy để có thể được nhìn thấy anh và được ở bên anh thôi...và anh lại là người đầu tiên làm cho em phải nhớ đến thế đấy..Thế nhưng anh có biết là tại sao em lại nhớ anh đến thế không??? Là vì EM THÍCH ANH....
Khi em một cái gì đấy mới, em muốn anh khen chiếc áo hay kiểu mái em mới cắt hợp, hoặc có thể anh bảo em là chiếc áo màu choé, nhìn mái em trông ngu ngu cũng được, không sao hết....vì em muốn người đầu tiên biết phải là anh, Thế nhưng anh có biết là tại sao em lại muốn anh là người biết trước mọi người không??? Là vì EM THÍCH ANH....
Khi buồn, em khóc...người đầu tiên em nghĩ đến là anh...em muốn gọi điện cho anh...em muốn anh an ủi em để em có thể ngưng khóc hơn....em muốn anh làm em vui để em có thể bớt buồn....Thế nhưng anh có biết là tại sao em lại muốn vậy không??? Là vì em thích anh....
Và cuối cùng...em muốn nói với anh rằng....ĐẦU TIÊN ... EM THÍCH ANH
Thế nhưng ...anh có lẽ đã có người khác rồi....và điều thứ hai và cũng là điều cuối cùng em muốn nói với anh....EM GHÉT ANH....vì anh đã làm cho em thích anh...để bây giờ em khó có thể quên anh....nhưng sẽ được thôi...và em sẽ tìm được một người khác xứng đáng với em hơn anh....chúc anh hạnh phúc.....
Em biết là anh sẽ không đọc được những dòng này nhưng em vẫn muốn viết ra để trái tim em đọc...để lý trí em có thể quên anh...và để tâm trí em dành cho người khác....
|