Tôi đã viết xong bài của (chuyến về quê) nhưng Tôi không còn muốn gởi lên “tổ ấm" nữa. Tôi buồn nhiều lắm. Mang tâm trạng này Tôi nhớ đến những bài học và hình như lời nói của “Cô” vang đâu bên tai Tôi dù đã gần bốn mưoi năm.Cái dáng “Cô” ốm cao bao giờ đi day cô cũng mặc áo dài. Tôi đang nhớ về cô Sáu Huệ, cô dạy Tôi năm lớp ba... Người thầy này đem vào lòng Tôi thật nhiều điều hay lẽ phải. Học về bài “ký sinh trùng", Tôi còn nhớ rất rõ, cô đã dẫn chứng như:con chí, con rận, con rệp … Rồi cô kết luận: "Chúng ta không thể sống như những con ấy nhe các em". Tôi còn nhớ cô còn lấy ví dụ như nếu mình vào lớp mà mình cứ nhìn bài bạn để lấy điểm cho cao thì cùng là ký sinh trùng, sống bám vào bạn Ngày xưa ấy bọn nhóc chúng ôi rất sợ mình là những con ký sinh gớm ghê đó. Khi lớn lên ra đời tìm nguồn sống nhờ bài học của cô mà tôi không bao giờ để mình là nỗi chịu đựng của người khác. Sống gió của cuộc đời vùi dập tôi rất nhiều, dù có một lần tôi tự tìm cái chết vì tuyệt vọng, nhưng tôi cũng đã đứng lên bằng đôi chân của mình, dù rất là khổ đau, bị bao bản án oan … Lớp học cô dạy đựoc chia rõ ra ba dãy. Dãy giữa những đứa giỏi và khá; dãy bìa từ cửa bước vào là những đứa trung bình ; còn dãy mà đựoc kêu là xóm nhà lá là dãy dưới gần dinh quận. Ngày xưa tôi rất sợ môn “chính tả’, vì mỗi lần bị điểm nhỏ là bị cô đổi qua dãy bìa. Nhớ mãi cảm giác đau khổ khi bị ngồi dãy bìa và cố phấn đấu để trở lai dãy giữa. Khi ra đời, tôi thấy cuộc đời cũng giống như lớp học của cô ngày xưa. Khi bị rơi vào bế tắc tôi cũng phấn đấu tới cùng để tìm về vị trí của mình. Các bạn của tôi ơi! hãy nhớ lời cô dạy hãy đứng lên bằng đôi chân của mình, đừng bao giờ cậy nhờ dù người ấy là anh chị, bạn bè … Mình nhờ họ một hoặc hai lần chứ mình không nhờ họ mãi được.
Hôm nay tôi viết lên những dòng này là tôi đang khóc. Khóc nhớ cô dạy lớp ba, khóc vì ân hận: có lẽ tôi đã sai khi muốn bạn mình sống tốt hơn nhưng bản tính mạnh mẽ của tôi đã làm cho bạn tôi buồn. Thật sự mà nói, đối với bản thân tôi, bạn chưa làm điều gì cho tôi buồn, bạn đã đem ít nhiều niềm vui đến cho tôi, nhưng tôi không thể chịu được những tiếng thị phị sau lưng bạn ... Mặc dù bạn tôi cũng tài lắm, hãy nhớ lại đi trong lớp học còn có ba dãy thì xã hội phải có bao tầng lớp … Mình phải phấn đấu mà phải bằng chính sức lực và trí não của bản thân mình thì một ngày rất gần mình sẽ gặt hái được thành công. Tôi khuyên bạn nhưng cũng chính là tự răn đe bản thân mình, từng giây từng phút tôi miệt mài làm việc và luôn luôn kiểm điểm lai bản thân. Tôi nhớ những ngày bọn tôi vui vẻ về quê chơi thật là vui nhưng lai không muốn viết lên vì tôi có một lý do riêng…
|