Tuổi: 42 Sinh nhật: 22-09-1982 Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07 Bài viết: 998 Quốc gia:
|
"Nơi ấy có những cây anh đào Hoa trắng hồng nở rộ báo mùa xuân Người chiêm ngưỡng đứng, nằm, ngồi đủ kiểu Ngắm hoa rồi sao nước mắt rưng rưng..."
Cuối cùng, sau bao lần tò mò, thắc mắc "trong đó có gì?" của một thằng mới nhập cư, tôi đã có dịp đường hoàng bước vào nơi ấy. Nó chẳng có gì lạ với những người sống lâu năm ở vùng thung lũng này, nhưng nó gieo vào tôi một sự hiếu kỳ không thể tả nổi. Nơi ấy là một khu du lịch sinh thái rộng hơn cả Đầm Sen hay Suối Tiên nằm chễm chệ ngay ngã tư của hai con đường tấp nập người qua, kẻ chạy (xe). Khu công viên du lịch này có vẻ yên ắng một phần vì được rào bọc bởi hàng cây trúc đào xen lẫn cây anh đào, một phần vì được bảo vệ khá kỹ nên muốn vào thăm park ít ra cũng phải có lý do chính đáng. Sáng đi làm, chiều đi học, tôi thường chạy ngang qua nơi này, một nơi nhìn vào chỉ thấy một màu xanh bắt mắt của thảm cỏ, những bông hoa sặc sỡ nở rộ lác đác, cách khoảng. Bên dưới những tàn cây sồi (oak) già nua, những cây tùng bách (sequoia, yew) cao ngất nghễu có những tượng tá buồn, lạnh lùng hứng chịu những rêu phong của thời gian...Nói chung là nơi này gây ấn tượng mỗi người qua lại từ cái nhìn đầu tiên.
Những cơn gió lạnh mùa xuân làm tôi rùng mình. Hai cổng ra vào nằm ở hai góc đường khác nhau làm tôi phân vân không biết lái xe vào cổng nào? thôi đành chui đại vô...cổng chính. Bạn tôi cũng oái oăm, cho tôi hay tổ chức lễ ở đó mà không cho biết khu nào trong đây? Sau khi đậu xe, tôi rảo bước trên con đường nho nhỏ xinh xinh của khu du lịch. Đường cong cong, cảnh vật hai bên đường thơ mộng, nhà của các cư dân mọc san sát. Thỉnh thoảng lại thấy những biệt thự cất cầu kỳ nhìn là lạ. Tôi nhủ thầm "Chà! nơi này an bình thiệt, nhân viên an ninh, bảo vệ chạy xe vòng vòng kiểm tra, lại thấy nhà nào cũng đề tên chủ nhân trên tấm biển trước cửa, rồi họ cắm hoa, chong chóng, quạt gió trong sân nhà mình." Sau một hồi tìm kiếm, tôi biết mình đi lạc vì nơi tôi cần tìm là cái nhà thờ nhỏ (chapel) nơi bạn tôi đang làm lễ...chứ không phải đi vào khu dân cư. Tôi rẽ phải đi về hướng có văn phòng của khu công viên du lịch sinh thái này để hỏi. Đi chưa tới văn phòng, tôi đã thấy thấp thoáng bóng dáng một cái chapel cất theo kiểu Âu Châu cổ kính màu xanh rêu. Tôi chầm chậm đi về phía trái. Ồ! đó là khu đậu xe , rồi một chapel khác mang phong cách Á Châu hiện ra phía sau. Khỏi nói dĩ nhiên tôi đi đến khu có nhiều người châu Á đang đứng chờ đó....
"Gặp nhau tay bắt, mặt mừng Buồn vui khó tả, ngập ngừng chốn đây"
Trước mắt tôi là tòa nhà màu vàng cam có tên là Sunshine Chapel, tôi tiến đến hỏi người tiếp tân và được cho biết ở nhà thờ này có bốn phòng với tên gọi của bốn loài hoa khác nhau. Tôi ngước nhìn bảng và thấy hoa sen, hoa lài, hoa lan, hoa cúc cùng với tên của "nhân vật chính." Sau khi gặp bạn và chào hỏi gia đình ở phòng hoa lan, tôi ngồi chờ hoàn tất phần lễ nghi. Đúng một giờ chiều, giờ lành đã đến, chúng tôi đi bộ dọc lên đồi nối đuôi theo sau mấy đứa bạn. Nắng trưa nhạt nhòa không làm ấm lên thêm độ nào, ngược lại gió thổi lồng lộng mát lạnh cả người. Hai bên đường có tiếng trò truyện, cười giỡn của vài đám thanh niên tụ lại quanh các ngôi nhà để ăn uống tiệc tùng, chắc họ nhân dịp cuối tuần lại thăm người thân của mình...rồi tiện thể tổ chức BBQ. Đang ngắm nghía khung cảnh lạ mắt thì bổng nghe hai bác đi phía trước kia bàn chuyện...bên kia thế giới làm tôi hốt hoảng... lắng nghe. Hai người đàn ông ấy bắt đầu chủ đề phiếm vô cùng nghiêm túc. Một bác nói: "...Nếu sau này tôi chết tôi sẽ kêu con tôi đem thiêu rồi mang tro cốt về Việt Nam vì ở đó dòng họ tôi xây sẳn khu mộ phần cho cả dòng tộc. Còn bà nhà tôi thì nói không chịu thiêu vì thiêu...đau lắm. Bả chỉ muốn chôn ở xứ Hoa Kỳ này" Bác kia trả lời: "Tôi cũng như anh, thiêu rẻ tiền và đở tốn kém, con trai tôi lập gia đình và đi làm ở tiểu bang xa mấy năm nay không thấy về cali, tôi có chết đi, chôn ở San Jose này cũng không ai đến viếng và cúng kiếng." Giọng ông trầm xuống nghe bùi ngùi, chua xót. Ông tiếp lời: " Tôi muốn tro cốt tui rải xuống biển, hay rải trên núi bay theo gió trở về cát bụi..."
Tôi đứng sau nghe tiếng thở dài, chợt nhìn toàn cảnh cây cối hoang vu xung quanh...Gió lộng, trời xanh...Tự hỏi mình "Đời sao phải nghĩ?"
|
|