Tôi được bạn mời uống cà phê vào một chiều cuối tuần. Mình vốn có tâm hồn ăn uống, nhất là việc đó được bạn bè đãi nên dù có bận sao đi nữa vẫn phải sắp xếp cho có mặt. Đã lâu lắm rồi tôi chưa có dịp dạo phố Sài Gòn về đêm nên hôm đấy có hơi bỡ ngỡ. Đường phố nơi đây luôn đông đúc người xe đêm cũng như ngày, người đâu mà đi lại đông quá!
Tôi cùng hai người bạn kéo nhau vào một quán cà phê lộ thiên, vừa uống vừa ngó người qua lại vừa tán chuyện. Hoàng hôn nơi đây sao mà ồn ào, xô bồ không một chút lãng mạn nào cả. Giữa bao phố xá, lầu cao, sao nhìn thấy được ánh tà dương đang dần lẫn khuất dưới những vòm cây rồi biến mất tận chân trời để lại ánh sáng nhạt nhòa làm mắt ta quáng gà. Không tiếng chim kêu xao xác gọi nhau về tổ hay chút khói lam chiều mờ ảo tỏa lên trên mái nhà ai sau lủy tầm vong rậm rì. Thay vào đó là tiếng xe ầm ỉ, ánh đèn chùm chớp tắt của quán xá mở sớm. Nếu không có hai bạn chắc tôi sẽ cô đơn biết bao nhiêu giữa rừng người xe xa lạ nầy. Ba chúng tôi ngồi thành hình thế chân vạc và bình luận đủ mọi chuyện. Chuyện của mình, chuyện của người, chuyện quốc nội và chuyện quốc tế. Thêm một con vịt thì thành cái chợ... Bạn tôi khi hết chuyện lại hỏi tôi: "Ông dạo nầy chắc là khá giả lắm phải không? Có thì nhận, không ai mượn tiền ông đâu mà chối" (????) Hi hi! nếu như đúng là tôi khá giả tôi cũng không nhận, huống hố giờ tôi đang nghèo rớt mồng tơi đây thì sao nhận được. Tám hết chuyện cả bọn rủ nhau đi ăn, với tiêu chí ăn ngon giá rẻ và phải no để đỡ tốn thêm bữa cơm chiều.
Cả ba vào một quán ăn nhỏ mặt tiền đường. Quán nhỏ nhưng quảng cáo bán thức ăn đặc sản của một địa phương xa có một không hai của khu vực nầy. Ba người vừa ăn vừa tán chuyện tiếp, ăn gần xong một người bạn tôi chợt kêu lên: "Ôi! thằng nhỏ đó nó có đứa em vừa chết vì lọt cống mà báo vừa qua có đăng" Bọn tôi nhìn ra đường, phía quán kế bên. Một chú nhóc ăn mặc như sơn đông mãi võ đang múa may với một cây gậy nhỏ được đốt cháy ở hai đầu gậy. Nó quay tít cây gậy tạo ra một vòng lửa xoay tròn quanh người hết lên rồi xuống. Một lúc nó móc ra một cái chai hớp một hớp, xong phun thẳng vào đốm lửa trên một đầu gậy, một đốm lửa lớn bừng lên giữa khoảng không làm lóa mắt mọi người rồi tắt. Không biết có phải cái chất lỏng gây cháy mà nó phun ra có bị lộn nước hay không mà có lúc nó phun không cháy còn làm tắt đốm lửa của cây gậy. Nó làm tới làm lui vài bận rồi ngưng, tay xách cái lon bước vào quán bên, tới từng bàn xin tiền khách nhậu. Nếu như nó kiếm tiền sinh nhai bằng cách biểu diễn như vừa rồi, chắc là khó. Vì màn nó biểu diễn rất ư là kém cỏi, có lẽ đấng người lớn nào huấn luyện cho nó chỉ mong đánh vào lòng thương người của khách. Thương nó tuổi nhỏ đã phải sớm lê la trên phố tìm cách sinh nhai mà cho ít tiền độ nhật chứ khó có ai chịu trả tiền cho màn biểu diễn của nó.
Tôi quan sát thấy không ai cho nó tiền cả, tôi biết rằng nó sẽ tới bàn của tụi tôi. Chắc rằng tôi sẽ cho nó tiền, liếc xuống túi áo nhận ra mình còn hai tờ tiền, một tờ hai ngàn và một tờ năm ngàn. Bất chợt tôi đắn đo, hai ngàn mà bố thí thì quá được, bằng như trả công cho nó thì có lẽ hơi ít chăng? Còn tờ năm ngàn bố thí thì hơi quá tay, mà trả cho màn biểu diển của nó thì hơi phí vì nó biểu diễn dở ẹc à! Càng không có cái vụ cho nó cả hai tờ thành ra tôi đang lưỡng lự, quả là tiến thoái lưỡng nan! Bất chợt tôi nghe người bạn còn lại thốt lên: "Ôi! tội nghiệp thằng nhỏ quá! mới từng tuổi nầy mà phải lăn lộn kiếm tiền, sao mà cực khổ quá dzậy... kêu nó lại tui cho nó ít tiền..." Tự nhiên tui thấy nhẹ cả người, có người cho nó tiền rồi, mình khỏi phải đắn đo suy nghĩ. Tôi vội réo nó liền: "Ê nhóc! lại đây nè" Chú nhóc nghe kêu là phóng tới liền, mà cái thằng thật là lù đù. Cái người đang mở bóp ra kiếm tiền cho nó, nó không lo đứng kế mà chờ, lại đứng sát bên tôi khoanh tay đứng chờ... làm tôi nhột. Tôi nhẹ nhàng khều: "Sao mầy không qua bên Bác đấy mà chờ nhận tiền, đứng sớ rớ đây làm gì?" Nó liền đổi chỗ, tôi hết nhột. Bất chợt người bạn kêu: "Ủa? Sao không thấy nó kìa? Tui nhớ còn mấy tờ mười ngàn mà giờ đâu mất rồi?" Bạn ấy cứ lục lọi trong cái bóp mà tìm, sợ cổ đổi ý tui tính kêu đưa tiền tui đổi dùm để dễ cho, may mà cổ cũng tìm được và cho thằng bé mười ngàn. Nó lí nhí cảm ơn rồi quay đi sang bàn khác. Hê hê! thế là xong công việc thương người, tiền của bạn đôi khi mình tạm coi như tiền mình. Bạn giúp cũng giống như mình giúp, trong bàn một người cho coi như là cả bàn cho cũng được mà. Mà tới mười ngàn lận chí ít cũng gấp đôi gấp ba số tiền mà trước đó mình đang lưỡng lự. Tôi nhìn hai người bạn rồi nhăn răng cười, chỉ có tôi mới biết tôi cười vì cái gì thôi!
Tôi vốn biết các bạn của mình là những người đầy lòng nhân hậu. Họ luôn thương người như thể thương thân nên đôi khi mình sanh nạnh. Với bạn bè thì đối đãi thân tình, tám thì tám nhưng luôn tôn trọng người. Thật hạnh phúc khi ta còn có bạn bè, còn có người đôi khi nhớ đến mình và mình vẫn luôn nhớ đến họ. Cám ơn các bạn!
|