Lâm Du Yên
Mỗi lần đi xa tôi lại mang về nhà một, hai vị khách. Lần nầy cũng mang về một người, dù tự nhủ phải cố bỏ lại để lòng được bình an thanh thản vậy mà cái bác gái mù ăn xin ấy vẫn lén leo lên xe. Đêm nay bà lại chui vào giường và trăn trở liên tục làm tôi phải bò ra và... viết. Đêm đầu tiên ở chỗ lạ tôi thường thức trắng, gió và sóng biển biết tôi ghé qua nên chào đón rất ồn ào. Biển đêm thật cô đơn và tôi cũng vậy. Cố chờ đến sáng, ông trời vừa mở mắt là tôi đi ra chùa HANG liền. Sân chùa lèo tèo những người buôn bán và một hai khách hành hương, vậy mà có cảm giác rất ồn ào vì tiếng la lối của một người phụ nữ. Cô ta vừa nói vừa quơ tay, giậm chân, cái dáng to lớn che lấp bà cụ nhỏ xíu đang ngồi bẹp trên một tấm nhựa được gấp thành mấy lớp, trước mặt có để cái xô màu xanh, giọng cô ta the thé: -Bà nói tui lấy tiền của bà phải hông? Tối nay bà đi đâu thì đi đừng có về nhà tui ngủ nghe! Tui đuổi bà luôn... Tôi nhìn kỹ bà lão. Bà ốm còn hơn cái ốm, đội một cái khăn mỏng te bạc màu. Đôi mắt, hay đúng hơn là hai hốc mắt sâu hoắm, gợi tôi nhớ đến những cái lỗ nhỏ ngày xưa tụi tôi khoét để chơi bún hột ô môi. Đôi mắt cũng mang màu đất bởi đôi mí khép chặt, bà bị mù. Bà đáp lại bằng một giọng dù cố gào hết cỡ vẫn nghe như những tiếng thì thào : -Mầy lấy tiền của tao còn đuổi tao, tao kêu cho thấu tai ông trời, tao thưa công an bắt mày... -Bà khỏi thưa, để tui kêu họ bắt bà trước. Những người bán nhang đèn, giấy số gần đó rất thản nhiên, tỏ vẻ thờ ơ hình như điều nầy xãy ra cho bà lão không phải một lần. Lòng tôi muốn dừng lại mà sao chân cứ đi như chạy, tôi bỏ bà lão một mình ở đó, đi vào chùa, chui qua hang rồi ra biển. Hòn PHỤ TỬ bây giờ chỉ còn mỏm đá nhỏ. Cha già đã ra đi bỏ lại đứa con thơ, dù đã biết nhưng khi tận mắt nhìn tôi vẫn cảm thấy buồn và hụt hẫng. Hai mươi tám năm trước tôi đã lần đầu đến thăm quê hương của thi sĩ ĐÔNG HỒ. Lúc đó cảnh vật còn hoang sơ vậy mà vẫn để lại trong tôi một ấn tượng ngọt ngào. Còn bây giờ cái rì sọt có vị trí rất đẹp nằm hiu quạnh trên đồi và dù đang ở vào mùa du lịch khách vẫn vô cùng ít ỏi chỉ đếm đủ trên mấy ngón tay. Lòng tôi nhói đau, đất nước tôi được thiên nhiên ban cho rất nhiều cảnh quang phong phú, độc đáo vậy mà vẫn, nói theo kiểu bóng bẩy, mang một "vẽ đẹp tiềm ẩn". Phải rồi, ẩn dưới lớp rác nên đâu có ai tìm đến! Ôi! đâu rồi những vị đày tớ có tâm và có tài muốn làm giàu, làm đẹp quê hương? Đứng bùi ngùi trước biển hồi lâu tôi trở ra chùa. Bà lão mù vẫn ngồi chỗ cũ, tôi đi ngang liếc mắt nhìn vào cái xô nhựa, không có tờ giấy bạc nào trong đó. Bà ngồi nói lẩm bẩm một mình : -Nó lấy hết tiền của tui rồi... tui tính để dành mua cái hòm... ngọc hoàng thượng đế ơi ? Từ trước đến giờ tôi cứ cho rằng ông trời không có bênh ai, bỏ ai, rất là công bằng và giàu lòng trắc ẩn. Ai có tội thì phạt, ai làm tốt thì được thưởng, không cho ai tất cả và cũng không lấy hết của ai...Nhưng với bà lão mù nầy tôi tự hỏi ông trời đã để lại cho bà những gì !?
LDY
|