Đôi khi ta bị cuốn vào những câu chuyện thị phi đâu đâu, qua rồi nhớ lại thấy ngượng với chính mình. Đó là những chuyện mà người dẫn chuyện lẫn người nghe đều chưa hiểu rõ phải trái của vấn đề ra làm sao đã gân cổ cãi nhau, ai cũng cho rằng mình đúng. Tỉ dụ như vừa rồi tôi có đi dự một đám cưới, đãi ở một nhà hàng khá sang trọng ở quận nhất Sài Gòn.
Nhà hàng nằm trong một khách sạn bề thế ngay trung tâm quận nhất, tới trước cửa là có ngay một anh mặc đồng phục trắng bong với các gù vai, dây đeo vàng chói, nón kepi viền vàng rất giống hình ảnh một vị đô đốc hải quân mà tôi thường gặp trong phim. Anh ta một tay mở cửa, tay còn lại để ngang ngực cúi rạp mình chào, đến khi ta qua khỏi cửa anh mới đứng thẳng lưng lên mắt nhìn thẳng ra đường và đóng cửa lại. Không gian trong sảnh mát rượi, thơm tho, ánh đèn màu vàng tỏa ra từ các chùm đèn trên trần nhà, các bức tường càng tôn thêm vẻ sang trọng của khách sạn. Quang cảnh như vậy làm cho con người vốn quen cơm đường, cháo chợ, mỳ gõ như tui đâm ra khớp giò. Rồi được hướng dẫn vô trong nhà hàng, đấy là một cái sảnh thật rộng, bàn ghế phủ khăn trắng tinh. Người ta bày biện sắp sẵn trên bàn đầy đủ chén, dĩa, muổng nĩa, ly tách rất ư là đẹp mắt. Giữa mỗi bàn là bình hoa trang trí thật bắt mắt, ấn tượng hơn nữa là được phục vụ bởi những nhân viên chạy bàn mặc complet màu đen, chemise trắng thắt nơ đỏ và giữa lưng đeo một tấm vải đỏ bự bó sát bụng giống như những đấu sỉ bò tót xứ Catalan. Mô tả như vậy để mong có được sự đồng cảm với tui - một người vốn quen ăn bằng đũa mốc nay được mời vào ngồi mâm son giữa một cái dinh bự như phủ Tổng Thống. Bởi vậy kẻ khố rách áo ôm như tui, bình thường vốn quen ăn nói lộn xộn, ăn không trông nồi, ngồi không trông hướng ...giờ chợt ngây ra như phổng trong cảnh sang trọng nầy, đến nỗi muốn có cục đá vô ly bia... tự nhiên tui thưa gởi với anh chạy bàn để xin cục đá.
Vô vài ly, hơi men bốc lên đầu, cộng với tiếng nhạc, tiếng cụng ly tiếng ồn ào của thực khách, nói chung cả một mớ âm thanh hỗn tạp làm cho tui dần quen thấy mình cũng ngon như mọi người khác. Kế bên tui là một em gái đẹp thơm như múi mít, mặc cái áo hở cổ khoe hàng trắng bóc, ngồn ngộn ngay trước mắt, thành ra tui uống bia khỏi cần đồ nhắm cũng say bí tỉ. Bạo dạn hơn, tui làm một anh chàng ga lăng, lịch sự tiếp mồi, à không, gắp đồ ăn vào chén cho cô nàng, nhỏ nhẹ thủ thỉ mời em dùng và em gái cười híp mắt cám ơn. Khà khà! tới đây thì đố ai biết tui là tên cha căng chú kiết nào, cũng cụng ly vô trăm phần trăm với người đẹp, với các đại gia trong bàn. Thỉnh thỏang giả bộ ngó quanh, ngó coi có ai bụng bự sang trọng nhìn trúng mình, cũng giơ tay chào như là chỗ bạn bè. Tui chào ai người ta cũng chào lại, còn chuyện biết mình hay không thì kệ họ. Làm quen với người trong bàn, hỏi ra ai cũng là VIP hết, người là doanh nhân, người là chuyên gia chứng khoán, người là giám đốc, kể cả mấy em gái, cô em kế bên cũng là chủ một Beauty room chuyên trang điểm, chăm sóc nhan sắc cho quý cô. Hơ hơ! rồi cũng phải tới phiên mình tự giới thiệu, cái nầy mới chết! Hỏng lẻ giới thiệu mình là culi lâu năm của nhà nước?
Giả tảng như không nghe người ta hỏi, vờ vịt như đang say mê giọng ca cô ca sỷ nghiệp dư trên sân khấu, tôi thả hồn theo khói thuốc để khỏi phải trả lời. Cô gái khều nhẹ vô đùi tui rồi thỏ thẻ hỏi: - Còn anh làm nghề gì dzậy? Làm như chợt tỉnh, tui hỏi lại: - Anh làm cái gì hả?. Giả bộ ngần ngừ để câu giờ tìm kế. Bất chợt tui vọt miệng: - Anh làm thợ đụng em ơi! đụng gì làm đó, cái gì có tiền là anh làm.. - Vậy ra anh là dân chạy áp phe hả?" Nhìn lại thấy mấy người trong bàn đang chăm chú nghe mình nói, thôi thì phóng lao phải theo lao thôi: - Ờ ờ!... Chợt nhìn thấy cái loa to bự xự ngay góc phòng, tui bảo: - Ví dụ như em muốn tìm mua cặp loa hiệu Bose như cái ở đằng kia, phôn cho anh một tiếng, bảo đảm với em anh sẽ mang hàng tới tận nhà và hàng của anh là hàng nhập nguyên đai, nguyên kiện, giá cả phải chăng, không có chỗ nào ở Sài Gòn bán rẻ và xịn hơn anh... Hê hê! Có thể em rành về mua mỹ phẩm để chăm sóc cho các cô, có thể mấy ông kia rành về chứng khoán, về các thứ mấy ổng đang kinh doanh, không lẽ mấy người cũng biết luôn ba cái vụ loa nầy nữa sao? Tui tỉnh queo xạo: - Giờ kinh doanh cái gì cũng có, nào là lên sàn đủ thứ để mua bán, gọi một tiếng xe chở hàng đến nhà, bởi vậy anh chỉ chạy mấy cái hàng hiệu cho dân nhà giàu xài mà chưa được mua bán rộng rãi thôi em ơi! Hình như chiêu xạo sự nầy cũng hiệu quả, vẻ thỏa mãn hiện rõ trên mặt họ và rồi tiếp tục cụng ly, nói chuyện rôm rả.
Như vậy thôi không có gì để bàn, giống như con gà tức tiếng gáy. Có một ông chắc xốn con mắt vì tui cứ ve vản người đẹp kế bên, thành ra ông ta quay ra cà khịa với mình. Đầu tiên ổng hỏi tui biết thế nào là khách sạn 3 sao, 4 sao rồi 5 sao không? Rồi giá trị bàn ăn nầy là bao nhiêu? Cầm con bù long trong chiếc xe Honda hỏi tui con nầy nó nằm ở đâu thì họa may tui biết, chứ hỏi mấy cái vụ nầy thì tui bù trất nhưng tui vẫn bình tĩnh trả lời cà long cà bong: - Tui chơi khách sạn ngàn sao không à! mấy cái 4, 5 sao nầy thì nhằm nhò gì" Rồi cười hề hề, may mà mấy người trong bàn cũng cười theo tui, nên ổng không bẻ tui được chỗ nào. Rồi quay sang giá tiền của bàn ăn, ổng cho giá một đường tui cho giá một nẻo rồi cãi nhau ngậu xị, cãi thì ổng cãi là chính, tui chỉ châm dầu vô lửa thôi. Rồi mỗi người trong bàn góp vô một câu cuối cùng như cái chợ chồm hổm. Tui tranh thủ quay sang tán tỉnh người đẹp, ai cãi gì thì cãi, dẹp ba cái chuyện thị phi để thì giờ nghía người đẹp. Câu chuyện tào lao kia cũng không chịu dứt, người bảo khách sạn nầy đãi chưa ngon, khách sạn kia ngon hơn. Người thì bảo ăm đám cưới bên Mỹ quốc khác đám cưới ở bên nầy, còn tui bảo ăn đám cưới ở khách sạn new wordl 5 sao là ngon nhất, mặc dù tui chỉ có đi ngang khách sạn đó một vài lần. Tất cả có lẽ do rượu mà ra quá!
Tàn cuộc tiệc nhưng ai cũng có vẻ hậm hực, không ai chịu ai, còn tui thì cứ bám tiếp người đẹp. Gì chứ ba cái vụ tán gái nầy nếu như có vợ thì tui chỉ sợ con vợ mình biết thôi, ngoài ra khỏi sợ cái gì hết. Theo em xuống phố, tiễn em về xin địa chỉ, nhìn em chễm chệ leo lên chiếc xe @ bóng loáng, mới chợt nhớ mình mà leo lên chiếc Dream Tàu chắc mất mặt bầu cua quá. Nàng hỏi: - Sao anh không lấy xe? - Hi hi! Anh nhậu vô là chỉ đi Taxi, vậy cho an toàn em ơi" Nàng có lẽ thán phục {?} Quyến luyến chia tay với lời hẹn "See you again". Sáng hôm sau tan cơn say, nhớ lại thiệt tình mắc cỡ quá chừng, may mà tàn tiệc đường ai nấy đi, chứ mà còn gặp lại biết nhau đời thiệt chỉ có nước độn thổ.
|