Trong con người tôi luôn tồn tại hai bản ngã, một là tốt và hai là xấu. Một hoàn cảnh nào đó xảy ra thì hai bản tính nầy luôn tranh nhau chi phối quyết định của mình. Ví dụ có lần sau khi mua 1 món hàng nhận tiến thối lại phát hiện ra người bán trả dư tiền thì một bảo là mình cứ ỉm luôn khỏi trả và một còn lại nhất quyết bắt mình phải trả lại tiền cho người ta. Rồi lần nữa, có người quen gặp tôi mượn tiền để chữa bệnh cho con, anh ta vẫn còn nợ tôi ít tiền mà lần trước mượn chưa trả nên dù trong túi có tiền tôi vẫn nói xạo là hết tiền và từ chối giúp đỡ. Hai thằng trong tôi một bảo tôi cư xử vậy là đúng, một bảo là không đúng cái gì giúp được thì giúp sao lại từ chối? Lỡ chẳng may con anh đó bệnh nặng hơn vì không được uống thuốc kịp thời, lúc đó có hối thì đã muộn rồi.
Ngoài những việc na ná kể trên còn rất nhiều vấn đề mà tôi cứ phải lưng chừng giữa hai quyết định. Cả đến tình cảm của mình nữa, yêu hay ghét cũng không rõ ràng, cứ nhập nhằng bên chính bên tà. Hồi xưa đó tôi có cái tật xấu là hay ghét người, không ưng ý mình là ghét, dù chuyện không đáng gì. Trong nhiều người tôi yêu hay ghét, có hai người mà tôi ghét nhất. Một là anh chàng làm chung, đồng nghiệp với tôi. Ghét là vì hồi đó anh ta là người cạnh tranh trực tiếp với tôi vì "cái ghế đẩu" mà tôi đang giữ. Cái ghế bé xíu, thấp lè tè nhưng muốn có nó tôi phải phấn đấu rất giữ mới được, vậy mà hắn luôn nhăm nhe giành lấy (?). Mặc dù tôi đã có nó nhưng tôi luôn lo lắng rằng ngày nào đó hắn sẽ phổng tay trên với mình. Thành ra tôi luôn ghét hắn, ghét đến nỗi nhìn bản mặt hắn tự nhiên thấy cũng đáng ghét. Tôi khoái trí rung đùi khi thấy anh ta bị sếp rủa, cười hả hê khi thấy hắn làm sai một điều gì đó, thâm chí khi thấy hắn bị bể bánh xe trên đường đi làm phải hì hục đẩy xe mà mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ đầy mình, tự nhiên tôi thấy sướng làm sao ấy. Đến khi tôi bị giống như hắn thì nhìn mặt hắn tôi đã tưởng tượng ra những suy nghĩ trong đầu hắn cũng đang hể hả cười khoái trí chọc quê mình. Khi đó tôi luôn ghét, ghét ra mặt, ghét đến nổi mà ngủ còn mơ thấy anh ta bị xui xẻo.
Người thứ hai tôi ghét nhất nữa là một cô gái, tôi ghét là vì ....cô không yêu tôi mà lấy người khác. Vì sao lại ghét như vậy? Vì cô ta nhận lời quen tôi, nhận lời tôi nói tiếng yêu, nhận quà của tôi nhưng đùng cái bỏ tôi đi lấy người khác chỉ vì lý do người đó giàu hơn tôi. Tôi ghét cô nên ghét cả đường đi lối về của cô, tôi ghét cái cây ngày xưa tôi đứng đó chờ đợi cô ta, nếu như đốn bỏ cái cây nầy được là tôi đốn bỏ đi liền. Tôi ghét cái quán cà phê nơi mà ngày xưa bọn tôi vẫn hẹn hò, ngồi tâm tình nhìn giọt cà phê từ tốn rơi xuống ly. Tôi ghét cả bài nhạc mà ngày xưa cô hay thì thầm hát nho nhỏ bên tai mình. Nói chung là ghét hết tất cả những gì dính dáng đến cô ta. Ghét đến mất ăn mất ngủ làm mình ốm o gầy mòn lòi hai lỗ tai luôn. Tôi cười sảng khóai sung sướng khi biết rắng tuy lấy chồng giàu nhưng nghe nói cô vẩn buồn rầu vì một lý do nào đó. Lúc đó tôi hả hê biết bao nhiêu dù không mập béo gì, ghét trong niềm chua chát nên cười nhưng nghe sao cay đắng trong lòng.
Đến một ngày tôi quen một người bạn, đấy là một con người rất ư là bình thường, không đẹp không xấu, không giàu có và học hành thì còn kém tôi nhiều. Cô ta nói năng thì không đầu không đuôi gì ráo, nghĩ sao nói vậy không rào trước đón sau, không một lời hoa mỹ. Cô ấy thường chỉ thích nghe tôi nói, còn cô nói với tôi thì rất kiệm lời những khi tôi không nói thì cô hay nhắc tôi sao không nói nữa (?) Cô chỉ cười khi tôi nổi cáu, im lặng khi tôi cự nự một việc gì đó và lặng lẽ khóc khi tôi đòi nói lời chia tay (hù thôi mà). Trong suốt thời gian quen nhau tôi thấy cô rất ít khi giận một người nào đó, khi có ai đó lấn át cô điều gì, cô chỉ cười xòa rồi bảo thôi kệ có đáng gì đâu à (?) Rồi mau chóng quên đi cái thiệt thòi mình mới gánh phải. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng hay sao ấy dần dần hình như tôi củng nhiểm phải cái tính đó. Có lần trong một chuyện tôi kể ghét ai đó, cô nghe xong rồi ngần ngừ nói: ghét làm chi anh ơi, anh càng ghét thì chỉ thêm nặng đầu mà người ta có mất sợi tóc gì đâu à, vậy ghét chi cho thêm mệt, nên nghĩ đến điều khác hay hơn.
Không biết tự bao giờ, dần dần tôi thay đổi suy nghĩ của mình, chững chạc hơn và ít còn hơn thua với người hơn. Thỉnh thoảng ngồi nhìn con người làm tôi thay đổi đó, tôi không thấy ở cô ấy cái gì nổi trội hết có chăng chỉ là một cô gái hình như đằm thắm thì phải. Rồi có một lần, nghe một người bạn của cô người yêu củ của tôi kể rằng, cô ta gặp nhiều điều rắc rối vì một cái hộp. Trong cái hộp đó, cô ấy cất giử tất cả nhửng gì ngày xưa tôi mua tặng cô ta. Thì ra cô không sử dụng các quà tôi tặng, nhận xong cất giữ tất cả vào cái hộp đó, giờ thì ông chồng của cô khó chịu vì cái hộp và cô gởi cho người bạn mình cất giùm chứ không nở bỏ đi. Tôi cứ băn khoăn khi nghe câu chuyện đó mà không hiểu sao cô không xài để làm chi cho gặp rắc rối? Tự cho rằng có lẽ cô ấy cất lại coi như đấy là chiến tích của mình chăng? Tôi đem câu chuyện nầy kể cho cô bạn gái, nghe xong cô nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu và bảo: "Vậy mà anh nỡ lòng nào ghét cổ, yêu và lấy hai chuyện khác nhau xa lắc, may mà cổ có chồng rồi, không thì...." rồi cô nhìn tôi tủm tỉm cười. Tôi càng không hiểu gì hết, nhưng tự thâm tâm thằng người trong tôi đang cười mỉm chi cọp nhạo báng tôi vì đã ghét tầm bậy sao không biết xấu hổ.
Còn chuyện thằng bạn đồng nghiệp của tôi? Một lần tôi bị bệnh phải nằm nhà thương vài ngày. Hôm đó trời giông bão rất dữ, mưa tối trời tối đất, sấm chớp rầm rầm. Tôi nằm trên giường nhìn ra cửa thì chợt thấy hắn xuất hiện. Anh ta loay hoay cởi áo mưa, tóc tai, đầu cổ, quần áo ướt chèm nhẹp, mắt dáo dác tìm kiếm, khi nhìn thấy tôi hắn nhăn răng ra cười tươi thật là tươi. Bước vào phòng miệng hắn kêu ca: "Tìm phòng mầy nằm mệt muốn chết, bệnh sao không cho bạn bè biết gì hết vậy (?)?" Rồi hắn hỏi han bệnh tình, sau đó gởi ít quà. Tôi nhìn hắn mà lòng băn khoăn, lẽ ra nó phải ở nhà nằm trù tôi chứ có phải lặn lội mưa gió vô đây đâu à? Hắn ở chơi với tôi hơn tiếng đồng hồ, cuối cùng còn hỏi tôi có khó khăn gì về tiền bạc hay cái gì không. Có gì cứ nói hắn sẽ tìm cách lo liệu giúp cho (?). Một lần nữa thằng người trong tôi lại nhạo báng cười, lần nầy nó còn cười to hơn nữa. Tôi chỉ mong nó về sớm để mình tôi nằm úp mặt vô gối mà suy gẫm.
Ai không có sai lầm, không có lúc kém cỏi, nhiều khi nhìn lại thấy mình sao mà tệ quá là tệ. Lấy tiểu nhân mà đối đãi với người chỉ chuốc lấy bẽ bàng, nhiếu khi nhìn lại thấy mắc cỡ quá trời luôn. Tự dạo ấy tôi luôn nhủ với lòng càng ít sai lầm càng tốt mà muốn ít sai lầm chỉ có cách lấy lòng thành cư xử với người. Cư xử đúng mức nếu như có gì sai thì vẫn có cơ may mà sửa chữa, bằng không thì xấu hổ dài dài. Tất cả chỉ là dĩ vãng, giờ thì mong là hết rồi.
|