Lai kinh ứng thí là thằng con nó đi thi, mình thì đưa đón. Con thi mới 1 ngày, 1 buổi, không biết nó mệt ra sao nhưng tui mệt muốn đứt hơi. Con vào trường thi, mình bên ngoài dang nắng ngồi chờ, nghe ngóng, hóng chuyện, có hóng có nghe được điều gì đâu à? Toàn là mấy ông bà Tám làm như rành lắm, đoán già đoán non chuyện thi của mấy đứa nhỏ. Gần tới giờ đóng cổng, phía cổng trường đông nghẹt người và xe, người xe trên hè phố, lấn cả xuống lòng đường làm kẹt cả một quảng đường. Mấy anh công an đi tới đi lui quát người nầy cự nự người nọ để dẹp đường mà đổ mồ hôi ướt đẩm áo quần. Thằng con kỳ nầy thi vào lớp chuyên của một trường điểm sau khi tốt nghiệp xong trung học PTCS. Nhà thì ở ngoại thành phải đưa con vô tuốt quận 10 để thi, đi từ sớm tinh mơ để tránh sự cố nầy nọ lở kỳ thi của nó. Vô tới đây đứng ngoài mới thấy chuyện mình than phải đi xa chưa thấm gì với một số người, có người ở tuốt ngoài Củ Chi giáp ranh với tỉnh Tây Ninh.Hai vợ chồng rặt nông dân khăn gói quả mướp theo đứa con gái lên thành thi tuyển. Cả nhà tới nơi, ngồi chồm hỏm ngay trên hè phố trước cổng trường, lấy một gà mên cơm để ăn sáng. Ngồi nhìn hai vợ chồng hai lúa chìu mến nhường miếng thịt vô chén cho con gái, vổ về nó " ăn cho no lấy sức mà thi đi con". Ăn xong người cha cứ vụng về đưa cho con gái chai nước lọc để uống mà bàn tay như muốn vuốt tóc con mình nhưng không dám, quả là một hình ảnh tuyệt đẹp. Một chiếc taxi bóp kèn inh ỏi bò tới được trước cổng trường rồi ngừng lại, trên xe bước xuống 4 người lớn và một chú nhóc, thì ra cả nhà cùng nhau ngoắc taxi đưa cậu con cưng mình tới trường thi ứng thí. Họ bước xuống, người thì lau mồ hôi, người thì sửa lại cái cổ áo, người thì dặn dò đứa bé, cả một trời yêu thương với nhóc tì. Còn bao nhiêu là cảnh tương tự như vầy làm sao kể hết nổi? Còn tui thì hôm trước thi chỉ nói với nhóc tì ở nhà: " hê con! ráng mà thi nha, rớt thì về trường làng mà học rồi sau nầy ra quét lá đa nha, ăn thua kỳ nầy là tự mình ên con, không ai giúp gì đâu" Bảy giờ sáng, một xe du lịch tà tà tới trước cửa trường trên xe ba người mặc sắc phục công an cùng một người mặc đồ dân sự chạy vào trong trường. Có người nói " đề thi tới rồi", hầu như tất cả chợt im lặng nhìn theo cảnh hai người công an bước xuống theo người của sở Giáo dục bước vào văn phòng Hiệu trưởng. Nhìn quanh tôi thấy vài người làm dấu thánh, có người chấp tay trước ngực, có người cúi thấp đầu xuống, tất cả hình như đang lầm rầm van vái điều gì. Như hiểu ra, tôi mới chợt nhớ rằng mình quên điều nầy, tôi củng vái trời phật cho thằng con thi đậu. Nó mà đậu tui xin cúng xôi chè tạ ơn! Mặc dù trước đó tôi đã xác định, đậu thì tốt không đậu về trường làng học không sao hết, nhưng khi nó bắt đầu xung trận thì mình đâm ra run, hồi hộp. Ôi con cái, thi với cử! Mặt trời ngày càng lên cao, nắng nóng, bụi đường bay tá lả, không ai chú ý, người ta vẩn nhẫn nại đứng chờ rồi bàn tán chuyện phím. Tôi củng lân la làm quen vợ chồng nhà Củ Chi nọ, hỏi han chút đỉnh cho qua ngày giờ. Khoái nhất cái cách nói chuyện của hai vợ chồng, có sao nói vậy, thật tình giải bày. Bà vợ nói: 'Chèn ơi, trước giờ tui có lên Sài gòn mấy bận đâu à! ổng củng vậy.Tụi tui hỏi nó nhắm thi nổi hông mà thi, bày đặt bày vẻ ra ...tốn tiền. Nó biểu nó muốn thi....ừ thi thì thi. Tụi tui dậy từ hồi khuya nấu cơm giở theo để ăn, dựng đầu nó dậy hồi ba giờ khuya loay hoay tới 4 giờ, dông riết lên đây bằng xe Honda, chạy lòng vòng hỏi riết mới ra được cái trường, mệt muốn chết...." Tui khoái quá cứ cà tưng nói chuyện với hai vợ chồng nhà nầy, ông chồng thì cứ hút thuốc lia lịa như cái ống khói xe lửa. Ông chồng nghe tui khen cái công của hai người lặn lội đưa con lên kinh ứng thí. Ổng nhe răng cười rồi thành thật nói: " xá gì cái vụ chở nó lên đây thi đâu anh, coi cái cảnh nó cắm đầu vô mấy cuốn tập học bài hằng ngày thì mới tội cho nó chứ, so ra thì công mình có gì đâu à? Thấy nó thi cử cực quá hồi nảy chạy đi kiếm cho nó tô phở ăn lấy sức, thiệt tình, dân tình gì củng ngộ! Sáng bảnh con mắt rồi mà quán xá gì vẩn còn đóng cửa...." Rồi củng tới giờ thi xong, tiếng trống trường vang lên báo hiệu. Bên ngoài bắt đầu chuyển động, người thì tìm cách chạy vô kiếm chổ tiện dể nhìn tìm con, người thì loay hoay với cái xe de tới de lui. Cả một đám nhốn nháo trong đó có tui. Lủ nhỏ ùa ra, cả một rừng áo trắng. Các đấng phụ huynh láo nháo tìm con, tiếng kêu, người hỏi nầy hỏi nọ, người nọ hỏi cái kia, tiếng mấy thí sinh nhí trả lời, tiếng xe máy rồ ga. Tất cả hòa nhau thành một thứ âm thanh nhốn nháo. Thằng con tui tà tà ra sau cùng, một bà chận nó hỏi đề thi. Nó trả lời, rồi bà ta tự nhiên giảng cho nó con phải làm như vầy như vậy mới đúng. Thằng nhỏ cứ đứng gật đầu dạ lia, dạ lịa. Tui kêu nó xong, tính nói với bả: 'Hay quá há bà Tám, sao hồi nảy hổng ngon vô trỏng mà giảng, giờ ra đây giảng cái gì không biết, không lo kiếm con, tà lanh không" Nhưng nghỉ là nghỉ thôi chứ sao dám nói!
|